Cẩm Y Vệ

Chương 867: Khắc thơ trên đá


Chương trước Chương tiếp

Chỉ chốc lát sau chợt thấy hai ngọn núi đối diện nhau, ở giữa có nước sông chảy ra. Mạch hai ngọn núi này chạy dài về phía Nam ra tận biển, giống như hai cánh cửa biển, nước sông sóng biển đánh vào nhau ầm ầm, khí thế như hổ gầm sơn lâm, như vạn mã chạy chồm.

Tần Lâm lấy tay chỉ điểm, nói cho mọi người nghe:

- Nơi này chính là Nhai Sơn, ba trăm năm trước văn võ bá quan và tàn binh Tống triều bị Mông Nguyên Đại tướng Trương Hoằng Phạm đuổi tới đây, Văn Thiên Tường thà chết không khuất phục, Trương Thế Kiệt chiến đấu đến cùng, Lục Tú Phu ôm ấu đế nhảy xuống biển, hai mươi vạn người đền nợ nước mà chết ở nơi này.

Nói ra hết sức bình đạm, nhưng nghĩ tới tình cảnh hai mươi vạn người đền nợ nước, nước biển bị máu tươi nhuộm đỏ, trong lòng ai nấy cảm thấy buồn thảm. Mặt mập của Lục Viễn Chí run run, Ngưu Đại Lực nắm chặt Tấn Thiết Bàn Long Côn, hận không thể một côn quét sạch Hồ Lỗ.

Bạch Sương Hoa ưỡn ngực, hắng giọng nói:

- Hồ Nguyên ngông cuồng nhất thời, Thần Châu chìm đắm. Thế nhưng Thánh giáo ta có Đỗ Khả Dụng Đỗ giáo chủ, Chung Minh Lượng Chung giáo chủ, hai vị Hàn giáo chủ nối tiếp nhau. Tuy rằng Hồ Nguyên chiếm giang sơn ta tám mươi năm, lại không thể có một ngày được ngồi yên!

Gió biển nhẹ thổi, tay áo phất phơ, Bạch Liên giáo chủ tay vịn mạn thuyền đầu ngẩng cao, mặt lộ vẻ hết sức tự hào, ngọn lửa bừng cháy trong đáy mắt càng nồng hơn trước.

Tần Lâm gật đầu một cái, chỉ về phía trước xa xa, chỉ thấy một khối nham thạch nhô lên sừng sững giữa biển. Trên đó bóng loáng bằng phẳng, có dấu vết chạm khắc, dường như từng khắc chữ sau đó lại xóa đi.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...