Cẩm Y Vệ

Chương 846: Vụ Án Dâm Ô


Chương trước Chương tiếp

Triệu Tiểu Tứ khom lưng, toàn thân cong như con tôm, mặt đỏ tới mang tai đi ra ngoài, ngay cả nửa câu cũng không dám nói.

Tần Lâm kỳ quái nhìn Hải Thụy, nằm mơ cũng không nghĩ tới Hải Thanh Thiên danh chấn thiên hạ lại xử án như vậy.

Hải Thụy cảm giác được ánh mắt Tần Lâm, vuốt vuốt râu thấp giọng nói:

- Quỳnh Châu là nơi xa xôi hẻo lánh, dân tình điêu ngoa xảo trá, có một số điêu dân kiện tụng dây dưa không nghỉ như vậy, cho nên lão phu xử án nhất luật theo luật Đại Minh, lấy giấy trắng mực đen làm căn cứ, khiến cho bọn họ không thể nào cãi lại.?

Ặc… Tần Lâm không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục nghe tiếp, âm thầm đưa mắt ra hiệu cho Lục Viễn Chí đứng phía sau. Tên mập hội ý, lặng lẽ đi ra ngoài.

Vụ án thứ hai chính là một người họ Lý ở Định An huyện cáo họ Trương xâm chiếm đất nhà y.

- Bẩm lão gia, ruộng đất nhà tiểu nhân lân cận với Trương gia, sau một trận mưa xuống nước ngập, Trương gia bèn nói mốc ranh giới bị nước cuốn đi ba trượng, phải dời lại, đó rõ ràng là xâm chiếm ba trượng ruộng đất nhà tiểu nhân.

Miệng lưỡi họ Lý lanh lợi, thao thao bất tuyệt nói:

- Họ Trương chính là đại tộc bản địa, thế lực lớn vô cùng, y mua chuộc Thư Bạn, nha dịch bản huyện khiến cho tiểu nhân thua thiệt ở huyện. Nghe nói Phủ Tôn là học trò Hải Thanh Thiên cho nên mới tiểu nhân tố cáo lên phủ, không ngờ rằng may mắn tới mức gặp được Hải Thanh Thiên lão nhân gia tại nơi này, cầu xin thanh thiên Đại lão gia chủ trì công đạo.

Hải Thụy khẽ vuốt râu không nói.

Bị cáo họ Trương là một người mập mạp vẻ ngoài phúc hậu, lấy tay lau mồ hôi trán, không phục nói:

- Hải Thanh Thiên, tuy nhà chúng ta là đại tộc địa phương nhưng không hề ỷ mạnh hiếp yếu. Ngược lại họ Lý này vốn tính tình giảo hoạt, mùa hè năm ngoài nhân cơ hội trời mưa nước ngập bèn dời đá làm mốc ranh giới nhích tới ba trượng, muốn chiếm đoạt đất đai nhà tiểu nhân, Hải Thanh Thiên ngài đừng để bị y che mắt.

Sắc mặt Hải Thụy trầm xuống, dáng vẻ hết sức phật ý hỏi:

- Giữa hai người các ngươi có khế ước mua bán đất không?

Hai bên đều trình lên khế ước mua bán đất của mình, nhưng một phần là năm Hồng Vũ, một phần là năm Tuyên Đức, đã có một hai trăm năm, đường nét trên đó đã mờ nhạt không rõ, không thể phân biệt được.

Nghĩ lại cũng phải, nông dân không tới mức vạn bất đắc dĩ sẽ không bán ruộng đất, một phần khế ước truyền lại mấy đời người, trở thành như vậy cũng là đương nhiên.

Đường Kính Đình cau mặt nhăn mày quan sát một hồi, sau đó quay sang Hải Thụy hỏi:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...