Cẩm Y Vệ

Chương 809: Vận Nước


Chương trước Chương tiếp


Vương Quốc Quang, Trương Học Nhan cảm động không thôi, Thân Thời Hành và Dư Hữu Đinh nhìn nhau, đồng thời cảm thấy tai mình nóng bừng bừng. Mình vốn là người trong Giang Lăng đảng, có tới tiễn hành hay không còn do dự chốc lát, Tần Lâm là đại hồng nhân giúp Vạn Lịch lật đổ Phùng Bảo, chẳng qua là con rể tiện nghi của Trương Cư Chính cũng không bị làm liên lụy, lại dứt khoát tới để đưa tiễn. Uổng cho mình xuất thân chính đồ, làm tới nội các Đại Học Sĩ, so sánh với cẩm y vũ thần như hắn cũng cảm thấy xấu hổ khó tả.
Trương Công Ngư trong đám người tiễn hành cười tít mắt chĩa ngón tay cái lên, không ngừng nói với người bên cạnh:
- Có thấy không, Tần Thái Bảo là lão đệ kết nghĩa của ta, trung thành nhân nghĩa, là một hảo hán tử!
Có người than thở:
- Không nghĩ tới hắn chỉ là một cẩm y vũ thần, còn hơn biết bao nhiêu sĩ đại phu…
- Cẩm y vũ thần thì đã sao?
Trương Công Ngư trừng mắt:
- Tử viết ‘Đức nhân đâu có xa gì, ta muốn đức nhân thì đức nhân đến vậy’. Đức nhân này bất kể văn võ, lão huynh ngươi còn phải học nhiều hơn.
Kẻ bàng quan còn có cảm thụ như vậy, mọi người Giang Lăng đảng thân thiết với nhau càng cảm động không bút nào tả xiết. Ai cũng cho rằng hồn Trương Cư Chính linh thiêng, thấy có giai tế như vậy nhất định rất là vui mừng.
- Thật ra thì, lão phu vừa mong đợi Tần Thái Bảo có thể tới, lại không muốn hắn tới.
Vương Quốc Quang thở dài, lệ rưng rưng trong đôi mắt già nua, cầm thật chặt tay của Tần Lâm.
Tằng Tỉnh Ngô hiểu ý của lão, giải thích:
- Trông ngươi tới là để chứng minh Trương Giang Lăng gả con gái không chọn lầm người, chứng minh rốt cuộc có lớp trẻ tuổi như ngươi ở trong triều, cho dù là chúng ta đã về quê, trong triều cũng có người nối nghiệp. Không muốn ngươi tới, là sợ bị bệ hạ và gian tướng Trương Phượng Bàn phát hiện, bất lợi đối với ngươi.
- Trong triều có Thân Các Lão, Dư Các Lão duy trì đại cục, tại hạ chỉ là một cẩm y vũ thần, quả thật không đáng kể gì.
Tần Lâm cười khiêm tốn nói.
- Không!
Tằng Tỉnh Ngô, Vương Quốc Quang, Trương Học Nhan cùng Vương Triện cơ hồ đồng thời thốt ra chữ không, mấy vị trọng thần Giang Lăng đảng ngày xưa đồng thời đưa tay ra nắm tay Tần Lâm:
- Đáng tiếc… đáng tiếc lúc trước chúng ta không biết tâm ý Tần Thái Bảo, đã nhìn lầm người, nhìn lầm Trương Tứ Duy, cũng nhìn lầm ngươi! Nếu như có thể biết trước những chuyện này, nhất định chúng ta sẽ coi Tần Thái Bảo ngài là đầu lãnh.
- Chư vị tiên sinh quá khách sáo!
Tần Lâm đặc biệt khiêm tốn, sắc mặt lộ ra vẻ hết sức kính sợ.
- Hối hận đã trễ rồi!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...