Cẩm Y Vệ

Chương 308: Thanh Thiên Đại Lão Gia


Chương trước Chương tiếp

- Cá mập phải chết, lưới cũng không rách được...

Tần Lâm sờ cằm, cười hề hề bỉ ổi.

Một trong mười tên Hiệu Úy xé khăn đỏ che nửa bên mặt xuống, chính là Lãnh Ban Đông Xưởng Hoắc Trọng Lâu, y gào to một tiếng, cao giọng quát:

- Các con, hiện thân bắt giặc!

Ở vị trí gần đến đỉnh Ưng Sầu nhai, thình lình có một đám người rất đông đứng bật dậy. Trong đó có sai dịch Đông Xưởng mặc áo nâu mang giày da trắng, có binh sĩ Thị Bạc Ty mặc áo khoác màu lục. Còn có thân binh nha môn Tuần Án, gộp lại có tới bốn năm trăm người, cầm cung mạnh nỏ cứng bày ra trận thế chậm rãi từ trên đỉnh ép xuống.

Bang chúng Hải Sa hội ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ mai phục ở sườn núi, lại không nghĩ rằng trên đỉnh đã có phục binh từ trước.

Đây là bọ ngựa rình bắt ve sầu, ai ngờ se sẻ đứng chầu sau lưng.

Tần Lâm mỉm cười, binh lực hơn gấp năm lần, từ trên cao đánh xuống, lại là binh mã triều đình trải qua biên chế đối phó một đám người ô hợp bang hội, kết quả không cần nói cũng biết.

- Các huynh đệ liều mạng!

Trần Bạch Sa rút ra đơn đao ra múa may, xông về phía Tần Lâm.

Hoắc Trọng Lâu quát to một tiếng như sấm nổ giữa trời quang, dường như trời giáng một tia sấm chớp, từ trên lưng ngựa lăng không bay tới giống như thương ưng vồ thỏ, song trảo vàng khè giữa không trung mang theo tiếng rít gió chói tai.

Động tác vô cùng mau lẹ, trước mắt mọi người hoa lên một cái, chỉ thấy đơn đao trong tay Trần Bạch Sa rơi xuống đất loảng xoảng, cổ tay trở nên mềm nhũn, đã bị Hoắc Trọng Lâu bẻ gãy.

Keng… keng…

Bang chúng Hải Sa hội thi nhau bỏ binh khí xuống đất, bị năm trăm tên quan binh cầm trong tay cung mạnh nỏ cứng áp bức, đây là lựa chọn duy nhất của bọn chúng.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...