Trường Học Phù Thủy Saran
Chương 7
- Man, chị có biết ai là công chúa không? Sao ông hiẹeu trưởng cứ công chúa về thật rồi, không đùa đâu rôuf gọi ta về bảo vệ nhể? Lại như lần trước cái con bé gì là người của mụ Jodie cài vào đây bắt giả công chúa á, úi xời, kịch liệt gọi chúng ta về rồi sau mới biết ả được mụ Jodie biến ra từ cái đống bùi nhùi nào đấy! Mất cả thời gian, thà lúc ấy em ở Ottawa chơi với Jason còn vui hơn. Ck nhể?
- Ờ, đúng đúng
- Xuỳ, lại không biết gì nên nói bừa chắc luôn. Tính cậu mà tôi không biết à?- Manlisa khinh khỉnh nhìn Jason-Đúng không? Em rể tương lai? Cơ mà chị linh cảm rằng lần này đúng là công chúa thật. Mà cái khỉ gió gì mà ông chú hiệu trưởng lại không nói cho ta công chúa là ai nhỉ?
- Ai cha, bà chị có phải Janet đâu mà tiên đoán vớ vẩn vậy?- Jason ngán ngẩm nhìn bà chị già
- LINH CẢM, Linh cảm anh ạ!
- Linh cảm mà ck!
- Ừ ừ linh cảm!
////////////////
- Chết tiệt! Hôm nay ngày nghỉ cớ sao bọn học sinh lại lắm mồm thế?- Rose lăn lộn trong kí túc xá, chỉ mong có thể ngủ một cách bình yên
- Rose thân mến, bạn nên biết là bộ ba hâm dở đó nhiều fan lắm đấy, chỉ kém Kayn và Max chút thôi, hơn cả Ashley mà. Mà bạn biết Ashley chứ,à cô ta ngồi cạnh bạn mà nhỉ?
- Ôi chết mất, mình phải đi sang phòng ai ngủ nhờ đây, bạn biết phòng nào cách âm không?
- Nhiều lắm, phòng Max 2115, phòng Ray 2116, phòng hiệu trưởng,...
- Ok ok, đủ rồi, mình đi đây. Cám ơn nha bạn hiền
Rose ôm gối từng bước loạng choạng ra khỏi phòng. Chơtj cô nghĩ đến chuyện hôm qua
" Omo, không vào 2116 được,Janet mà ghen thì thôi xong... phòng hiẹue trưởng càng không? Ôi, chỉ còn 2115..."
Cô mạnh bạo gõ cửa phòng 2115 trong tình trạng mắt vẫn nhắm nghiền
- Ai thế?- Max mở cửa bước ra. Cậu lúc này nhìn thật đẹp trai với mái tóc được đánh rối cẩn thận, quần áo chỉnh tề. Chắc cậu chuẩn bị đi đâu đó- Cô là Rose đúng không, sáng sớm ôm gối sang đây làm gì?
Không để Max nói thêm, Rose ngắt lời:
- Phòng anh cách âm đúng không, cho tôi ngủ nhờ chút, anh sang phòng tôi mà ngồi, 2112 ấy!
Nói rồi, cô dùng chân đá thẳng cẳng Max ra ngoài, sập cửa để cậu không vào được
- Gì thế này? Cô ta không ngủ mà lục tung phòng mình lên thì sao?- nghĩ là làm, cậu chạy lại đập cửa, hét lớn- Mở cửa, mau lên, ai cho cô vào chứ! Rose Anrina Rougher, mở cửa ra ngay, không tôi phá cửa đấy!
Không nghe thấy tiếng trả lời. Lưỡng lự một lúc, cậu quyết định lên phòng uống trà với ngài hiệu trưởng "kính mến"
Mở cửa mà không cần gõ, đó chính là phong cách của Max mỗi khi đến phòng hiệu trưởng
- A, Mắc, đến đây có chuyện gì sao?- hiệu trưởng ra tiếp đón Max rất niềm nở
- Hừ,phải có chuyện mới được đến sao?- buông một câu lạnh lùng, Max ngồi xuống ghế, bỏ một miếng bánh quy trên bàn vào miệng nhai nhóp nhép
- Tôi biết rõ tính anh luôn ấy, thể nào chả có chuyện. Chứ không cậu lên đây làm gì cơ chứ?
- Bị cướp phòng- Max thản nhiẻn đáp, thuận tay bỏ luôn một miếng bánh quy nữa vào mồm
Hiệu trưởng nghe vậy suýt sặc trà, ai mà dám cả gan cướp phòng của Max thiếu gia vậy
- Hay nhỉ, hô hô,đệ nhất hoàng tử Saran cũng có ngày bị cướp phòng. Quả là một chuyện thú vị!
- Hừ, cô ta là ai thế? Cái người cùng phòng với Janet ấy? Nếu không phải cô ta cùng phòng với Janet hay Ray các thứ là ta mổ xẻ cô ta cho quạ ăn luôn!
- Ha ha!- hiệu trưởng cười lớn, nhưng trong đầu ông suy nghĩ lại hoàn toàn khác
"Xin lỗi công chúa, huhu, mặc dù thần biết là bọn quạ hoàng gia mà Max nói ấy không động được đến công chúa đâu ạ!"
Ngồi chơi đã chán, Max lại quay về phòng, quyết tâm đá khỏi Rose ra ngoài mặc dù bây giờ trong đầu anh rỗg tuếch, chả có ý tưởng gì.
Nhưng Thực sự may cho Max khi về đến phòng Rose đã tự đôngj mở cửa mà vác gối ra ngoài
- Thánh kìu.Anh có ước muốn gì cứ nói tôi biết, ồ kế? Bai
Max đứng đơ ra vài giây, sau đó chợt mỉm cười với câu nói của Rose
- Thật thú vị