Trời Sinh Một Đôi

Chương 225: Mất mặt




Edit: Tran Phuong
Beta: Sakura

La Nhị lão gia nghe xong sắc mặt liền thay đổi.

Đây là tình huống lão không muốn thấy nhất.

Đại Lang mà có hậu nhân như vậy mọi chuyện liền phức tạp.

Đứng lên đi đi lại lại một vòng, lườm Điền thị: “Năm đó rốt cuộc bà nghe ngóng thế nào hả!”

Lão là nam nhân, trước đây làm mai cho Đại Lang tất nhiên không tiện tìm hiểu tình huống của các cô nương. Việc này là Điền thị làm.

Điền thị nghe vậy liền tức giận, phản bác: “Lão này nói lời này thật khiến người ta thất vọng đau đớn. Tìm khuê nữ của Vương đại nhân cho Đại Lang, bên đó có bệnh không tiện nói ta phải mất trăm phương nghìn kế mới nghe ngóng được, không phải đương nhiên mà sau ngày làm mai đã bệnh chết? Còn có tôn nữ nhà Lý đại nhân, nếu không phải ta hỏi thăm ra nàng ta tư thông với người, bị phát hiện sau liền dùng một sợi dây thắt cổ, nói với bên ngoài là chết bất đắc kỳ tử, Đại Lang có thể bị mang danh mệnh cứng khắc vợ không?”

“Chân thị thì sao, Chân thị thì nói thế nào?” La nhị lão gia càng nghĩ càng sầu.

Từ lúc Chân thị vào cửa, thực sự là mọi chuyện không hài lòng.

“Chân thị….” Điền thị cắng răng, như muốn cắn nát hai chữ này: “Lão gia cũng biết, chuyện bất quá tam, lại kiếm cho Đại Lang một con quỷ đoản mệnh nữa sẽ khiến lão phu nhân nghi ngờ. Chân thị này ta hỏi thăm rõ ràng, là người tranh cường háo thắng, dùng cách này gả vào với tính cách của Đại Lang không tạo thành cảnh gà bay chó sủa mới là lạ. Nhưng ai ngờ, ai ngờ nàng ta lại như biến thành người khác vậy.”

La Nhị lão gia hừ một tiếng: “Cái gì mà thay đổi, cô nương đều dưỡng trong khuê phòng, tính tình chắc gì đã như bà hỏi thăm. Việc đã đến nước này cũng là bất đắc dĩ, bên kia bà quan sát kỹ vào, thực sự không được thì để nàng ta không sinh được.”

Nói xong câu cuối giọng nói đã lạnh như băng.

“Biết rồi, Đại Lang thì sao, lão gia định làm thế nào. Đừng quên Đại Lang có công cứu giá, nói không chừng lần này lại được thăng chức.”

Bà là phụ nhân cũng biết công cứu giá rất lớn, lớn đến nỗi không lo lương thực.

Sau này chỉ sợ lão gia không nắm hắn trong tay được nữa.

Nếu Đại Lang càng ngày càng đi xa, thì dù Chân thị không sinh con thì thế nào, dù thông phòng nào ôm con tới nuôi cũng được. Cho nên mấu chốt vẫn là trên người Đại Lang.

“Công cứu giá?” La nhị lão gia cười đến ý vị thâm trường: “Hiện tại tất nhiên là phong quang vô tận nhưng vị kia…..dù sao cũng có tuổi rồi.”

“Không phải nói vị kia giận Thái tử sao?”

“Cho nên mới nói đám phụ nhân mấy bà tóc dài não ngắn, vị kia coi trọng thái tử xa xa không bằng các hoàng tử khác. Hơn nữa hai ngày trước, thái tử noi theo Thái Nguyên Bồi cắt thịt cho mẹ, vị kia long tâm đại duyệt.

Thái tử đã đích lại là trưởng, nếu hoàng thượng không truyền ngôi cho Thái tử thì vì sao nhà Thị lang cũng đã không có Thái tử phi.

“Thái tử ở Bắc Hà bị trách cứ cũng là do không cẩn thận dẫn con hổ về hướng kia. Đại Lang không được thưởng thì không sao, chỉ cần luận công ban thưởng, Thái tử có thể không ghét bỏ sao? Tương lai…..” La Nhị lão gia chỉ đến đó thì ngưng.

Điền thị không rõ chuyện trong triều lắm, nên La Nhị lão gia vừa nói vậy cũng không hiểu quá rõ.

Như vậy cũng giống như chuyện vì một việc mà một người xui xẻo. Một người tốt đẹp, dù người gặp chuyện tốt và người xui xẻo không có liên quan nhưng người xui xẻo vẫn thấy không thoải mái.

Đây là giận chó đánh mèo.

Bị thiên tử tương lai giận chó đánh mèo……..

“Đại Lang hiện tại danh tiếng đang thịnh. Không thể cứng rắn với hắn, tạm thời nhẫn nại ít bữa, có thể sau này còn không đến lượt chúng ta xuất thủ đâu.” La Nhị lão gia nghĩ đến tương lai tốt đẹp uất khí trong lòng tản ra rất nhiều.

Tạm thời bỏ xuống tâm sự, La nhị lão gia nằm xuống, tay đặt lên lưng Điền thị.

Mặt Điền thị hơi nóng, xoay người lại: “Lão gia……….”

Trong đầu hiện lên dung nhan thanh lệ tuyệt luân của một người, La Nhị lão gia nhất thời không có hứng thú. Không kiên nhẫn nói: “Ngủ đi.”

Từ lúc Thục Nương bị bán, nhà ở phố Hạnh Hoa lão vẫn giữ lại, không nói rõ vì sao thỉnh thoảng liền không nhịn được đi qua đó.

Có thể là vì mĩ nhân tuyệt sắc sát vách kia đi.

La Nhị lão gia nghĩ trong lòng bốc hỏa, nhưng vừa nhìn người bên cạnh liền lười động.

Điền thị cảm thấy trên mặt như bị tát một bạt tai.

Bà cũng mới ba lăm, ba sáu tuổi, đang tuổi như lang như hổ nhưng lão gia đã một thời gian dài rồi chưa chạm vào bà.

Lẽ nào, lẽ nào lão còn nhớ đến ngoại thất đã bị bán đi kia?

Càng nghĩ càng giận, Điền thị ngồi dậy.

“Lão gia, ngài có ý gì?”

“Có ý gì cái gì? Nhanh ngủ đi, mệt rồi.” La nhị lão gia từ từ nhắm hai mắt lại.

Điền thị nhéo eo lão một cái: “Mệt gì, ngài còn nhớ tới hồ ly tinh kia đúng không?”

“Hồ ly tinh gì, người ta không phải vậy!” La nhị lão gia trước tiên nghĩ tới Yên nương tuyệt sắc.

Điền thị thoáng cái phát hỏa, nhéo tay La nhị lão gia, giọng đột nhiên cất cao: “Không phải? Một tiểu chân có thai còn không an phận quấn quýt lão gia đi Hoa Nhược tự, cũng không sợ hiện nguyên hình trước mặt bồ tát!”

Nhắc tới Thục Nương bị bán đi, La nhị lão gia cũng nổi giận.

Người ôn nhu tiểu ý như vậy, còn mang cốt nhục của lão nếu không phải tại người đàn bà đanh đá này sao lại rơi vào cảnh bị bán đi!

Dùng sức kéo tay Điền thị xuống, nhưng dùng sức quá mạnh, Điền thị bị lăn xuống giường.

Ầm một cái, Điền thị ngã đến thất điên bát đảo, quá phẫn nộ khiến bà ta như gà chọc tiết, vội đứng dậy ngồi lên người La nhị lão gia, cào vào mặt lão vài cái.

Nghe được động tĩnh, bọn nha hoàn xông vào, cả đám sợ ngây người.

La Nhị lão gia tức đến thở gấp quát: “Còn không mau cút ra ngoài!”

Bọn nha hoàn lui xuống.

Đẩy mạnh Điền thị ra, La Nhị lão gia vội khoác áo, không để ý người đằng sau đang khóc lóc kêu gào, trực tiếp đi thư phòng, đêm đó liền ngủ cùng nha hoàn mang thuốc cho lão.

Nha hoàn kia chính là đại nha hoàn Lục Nga bên cạnh Điền thị.

Hôm sau, Điền thị biết được trực tiếp náo loạn lên.

Trên mặt La Nhị lão gia còn mấy vệt máu, đã sớm cáo bệnh không đến nha môn, trực tiếp đạp Điền thị một cước: “Điền thị, đồ đố phụ nhà bà định phạm thất xuất chi điều sao? Ta ngay cả ngủ với nha hoàn cũng không được?”

Điền thị nhìn mấy vết trên mặt La Nhị lão gia có chút chột dạ, không dám mở miệng tiếp.

Thấy Điền thị chịu thua, La Nhị lão gia hừ lạnh một tiếng: “Lục Nga sau này để ở thư phòng hầu hạ ta đi.”

Bà già này thực sự càng ngày càng càn rỡ. Nếu đến một thông phòng lão cũng không che chở được còn có ý gì!

Lục Nga vẫn kinh sợ quỳ đó lặng lẽ nhếch khóe miệng.

Tự bà ta đẩy nàng thay chỗ Chu Nhan để lại, Nhị phu nhân mỗi ngày đều so sánh nàng với Chu Nhan. Dường như Chu Nhan là mây bay trên trời còn nàng là bùn dưới đất!

Đều là nô tài, ai mạnh hơn ai, nàng cũng là một con người đó!

Nếu chủ tử không coi nàng là người, vậy nàng cũng chỉ có thể tìm một chủ tử khác.

Điền thị cào mặt La Nhị lão gia, La Nhị lão gia ngủ đại nha hoàn của Điền thị như một cơn gió, trong nháy mắt truyền khắp phủ Quốc Công.

Lúc Điền thị đến Di An đường thỉnh an, đều thấy ánh mắt hạ nhân dọc đường nhìn bà ta có chút là lạ.

Lão phu nhân vẫn như thường ngày nói chuyện nhàn thoại.

“Lão tứ, Đại Lang. Hôm nay hai người phải cùng tiến cung?”

La Tứ thúc trước khi mất tích cũng là quan viên, lần này trở về cũng giống La Thiên Trình, đều phải tiến cung gặp vua một chuyến.

Còn Chân Diệu được Thái hậu và Hoàng hậu triệu kiến. Còn có thể ở trong phủ nghỉ một lát.

“Vâng, nhi tử (tôn nhi) đi liền bây giờ.”

Chờ các nam nhân đều đi rồi, lão phu nhân mới nhìn về phía Thích thị: “Thích thị, lão Tứ có nói gì về khoảng thởi gian mất tích cho con không?”

Mặt Thích thị có thoa một lớp phấn mỏng, khí sắc có vẻ vô cùng tốt, nghe vậy khẽ cười nói: “Khoảng thời gian lão gia mất tích đều nói hết với con dâu. Hồ di nương cứu lão gia, con dâu cũng rất cảm kích. Lão phu nhân xem lúc nào thích hợp thì đưa Hồ di nương và Chương ca nhi về, đỡ cho mẹ con họ ở kia lo lắng.”

Lão phu nhân gật đầu: “Con hiểu là tốt rồi. Chương ca nhi nói thế nào cũng là cốt nhục của lão Tứ. Về phần Hồ thị, nàng cứu mạng lão tứ, ta cũng rất cảm kích. Nhưng nếu nàng ta muốn vào phủ Quốc Công con cũng phải ước thúc, không thể vì người ta có ân cứu mạng mà hồ đồ. Vợ không phải vợ, thiếp không giống thiếp, đó là căn nguyên bại gia!”

“Vâng, con dâu biết rồi.”

Điền thị nghe xong âm thầm bĩu môi.

Lão phu nhân tâm tư quá xa vời. Chả trách trước đây lão gia thường nói lão phu nhân thương Tứ thúc nhất, đến vợ thúc ấy cũng che chở như vậy.

Hừ, hôm qua bà bị hung hăng đánh vào mặt sao không thấy nói cho bà một câu.

Nghĩ tới đây liền lộ ra nụ cươi giả tạo: “Lão phu nhân, mẹ xem lúc nào thích hợp đến huyện Bảo Lăng để con dâu an bài.”

Lão phu nhân nhàn nhạt liếc Điền thị: “Cái này không gấp, để qua một khoảng thời gian nữa lại nói.”

Phủ Quốc Công không phải tri ân không báo, nhưng cũng không thể để người khác ép buộc nhận ân.

Gấp gáp đi đón như vậy Hồ thị còn không tự đắc sao.

Lão phu nhân là người ân oán phân minh, đối với Hồ thị bà có cảm kích, nhưng không muốn cho nàng ta thấy sự cảm kích của bà.

Nữ nhi thương hộ thế nào, trong lòng bà biết rõ.

Về phần Điền thị, lão phu nhân thở dài.

Lão Tứ và Đại Lang về, hai người họ liền lời qua tiếng lại ầm ĩ một trận, bảo bà phải nói gì cho đúng đây.

Cũng may là lão Tứ đã về, phủ Quốc Công này có nó và Đại Lang chống đỡ trước khi bà nhắm mắt sẽ không sụp đổ.

Lão phu nhân nhìn về phía Chân Diệu: “Vợ Đại Lang, bà thấy sắc mặt cháu không tốt, vẫn chưa hồi phục?”

Chân Diệu vội nói: “Tổ mẫu, cháu rất tốt.”

Hôm qua La Thiên Trình trịnh trọng dặn dò nàng chuyện quỳ thủy tới tạm thời không nên truyền đi.

Trải qua mấy ngày mưa gió, nàng cũng coi như nhìn ra những ngày này khó lăn lộn, vẫn là cẩn thận thì hơn.

Lão phu nhân đưa ra một tờ thiếp mời: “Đều là các phủ mời là khách hoặc muốn tới thăm, biết hai ngày nữa cháu phải tiến cung, thời gian đều sau hai ngày, cháu an bài cho tốt. Còn có các phủ tới đưa quà tặng, trở về sẽ cho người đưa đến Thanh Phong đường.”

“Đa tạ tổ mẫu.”

Lão phu nhân bưng trà, mọi người lúc này mới tản.

Chân Diệu vì kinh nguyệt tới mà không thoải mái, được A Loan đỡ đi chậm rãi.

Thích thị nắm tay Lục lang chậm rãi đi sau.

“Tứ thẩm, có chuyện sao?”

Thích thị tâm như tro tàn đã quen, hôm nay mặc dù tâm tình mở rộng rất nhiều trong lúc nhất thời cũng không quen giao thiệp với người khác, nụ cười này của Chân Diệu khiến nàng vốn do dự liền cất tiếng hỏi: “Vợ Đại Lang, Hồ di nương, là hạng người nào?”

Chân Diệu nghĩ một chút, nói: “Khôn khéo.”

Khôn khéo a, Thích thị cúi đầu nhẩm lại, sau đó lộ ra nụ cười: “Đa tạ, Tứ thẩm còn chưa cảm ơn cháu và Đại Lang tử tế, dẫn Tứ thúc cháu trở về.”

Trên đường tiến cung, La Tứ thúc và La Thiên Trình tán gẫu.

Trước khi xuống ngựa, La Tứ thúc đột nhiên hỏi: “Đại Lang, mấy năm nay Nhị ca đối với cháu thế nào?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.