Trở Lại Tìm Nhau (One Day, Perhaps)
Chương 29: Một lần ở thành phố new york
Trung tâm Manhattan
Trước siêu thị Woalfood
10h 04
- Mẹ ơi, mẹ nhìn này, con làm thổ dân da đỏ: UUUUUUUU!
- Con đừng có dở hơi nữa, Robbie, vào xe đi.
Bế đứa bé đang gào thét trên tay, Meredith Johnston xếp các túi đầy đồ ăn vào cốp chiếc xe Toyota loại nhỏ màu nơ. Một thằng bé mặc giả thổ dân da đỏ đang nhảy vũ điệu chiến binh quanh cô:
- UUUUUUUUUUUUUU!
o O o
Mặt bạt gió, Ethan chạy xe hết tốc lực băng qua khu trung tâm. Phố Grant, Lafayette, Broadway... Chiếc mô tô chạy rất khéo, len lỏi qua những phố xa giống như vực sâu, hai bên bờ là những vách kính các tòa nhà cao tầng.
Vừa lái xe, anh vừa nhìn đồng hồ đeo tay và có linh cảm xấu khi nghĩ đến Jessie. Trong cái ngày lặp lại lần thứ ba này, anh không đến tham dự chương trình truyền hình. Vậy nên nếu mọi chuyện vẫn diễn ra như cũ thì Jessie phải đang ngồi ủ rũ ở quán cà phê.
Với một khẩu súng ở kế bên.
Và số phận đang rình rập.
o O o
Trong quá Storm Café, một cô bé tóc vàng xanh xao ngồi ở bàn bên cửa sổ. cô bé đọc đi đọc lại một bài báo cắt ra từ tờ Thời báo New York mà một hành khách đã bỏ lại trên ghế ngoài ga nơi cô ngủ qua đêm. Bài báo viết về một bác sĩ tâm lý, người quyến rũ nước Mỹ. Một người đàn ông còn trẻ cô đã thấy nhiều lần trên truyền hình. Cô cũng đã đọc hết các cuốn sách của ông.
Lúc này, cô bé không sao rời mắt khỏi bức ảnh khổ lớn đăng ngay trên trang nhất tờ báo. Nụ cười quyến rũ nhưng hơi gượng gạo ấy ẩn giấu một con người như thế nào nhỉ? Có điều gì chất chứa thẳm sâu trong cái nhìn sáng ngời nhưng vẫn lộ ra chút buồn bã chán nản?
Tối qua, trận cãi vã với bố mẹ dù sao cũng giúp chọc vỡ khối ung nhọt cứ dần dần đầu độc cả nhà và làm lộ ra cái điều cô vẫn mơ hồ cảm nhận từ lâu. Sau những lời kinh khủng của bố Jimmy, cô bỏ nhà đi, quyết đi tìm người cha như bóng ma vẫn luôn ám ảnh cô và hỏi ông xem vì sao lại bỏ rơi cô.
Nhưng sáng nay, khi đứng dưới văn phòng của ông, cô thấy lòng quyết tâm của mình mai một đi. Cô bé thấy lạnh, kiệt sức, dễ gãy như cành cây khô, dễ vụn như viên phấn. Năm mười tuổi, sau một kỳ thi, cô được coi như đứa trẻ có năng khiếu đặc biệt. Tuy nhiên, cô chẳng biết làm gì với cái trí thông minh được gán cho ấy. Nhất là cô thấy sợ vô cùng. Sợ bị bỏ rơi không có ai che chở, không có tình yêu. Sợ không được trang bị đầy đủ để đối mặt với thực tế phũ phàng. Sợ bị đoạn tuyệt và chẳng làm chủ được bất cứ điều gì. Sợ hãi và chán sống trong cái thế giới phũ phàng luôn đè nát những kẻ yếu.
Qua cửa kính, cô nhìn thấy một người vô gia cư đang thiu thiu ngủ trong góc khuất của tòa nhà. Cô luôn thấy cảm thông với những người nghèo khổ, nhưng liệu đó có phải điều tốt không? Bà bác sĩ tâm lý ở trường trung học làm cô nghi ngờ về điều đó khi nói với cô một điều thật lạ: Sự cảm thông làm ta nhạy cảm, và vì thế yếu đuối. Muốn thành công, trước hết phải nghĩ đến mình đã.
Cô bé mặc chiếc áo bu dông, với tay lấy cái ba lô Eastpak đặt trên ghế băng và đứng lên ra khỏi quán. Khi đứng lên, cô thấy hơi choáng váng. Tất cả chỗ tiền tiết kiệm của cô đã được dùng để mua vé tàu, từ hôm qua đến giờ, cô chỉ ăn có vài cái bánh quy. Trong túi áo, cô cảm nhận được khẩu súng lục đã lấy trộm trong xưởng mộc của bố. Báng súng nhẵn nhụi có gì đó làm yên lòng. Răng lại va vào nhau lập cập và cô tiếc không mang theo thứ gì ấm hơn cái áo bu dông. Lúc này, cô chỉ muốn nằm dài ra đất, co quắp trong tấm chăn và ngủ thiếp đi để không bao giờ phải thức dậy nữa.
o O o
Khi rẽ ngoặt sang phố Fulton, Ethan bị lóa mắt vì ánh sáng thay đổi và giơ tay lên che nắng. Cái mô tô tròng trành, nhưng anh vẫn giữ vững tay lái. Anh vẫn lái xe rất nhanh khi đi vào phố Front. Anh đi qua ngã tư và nhìn thấy quán Storm Café từ xa.
Jessie!
Anh nhận ra cô bé, cách anh hai mươi mét, khi cô đang đi qua đường mà không đi trên đoạn đường dành cho người đi bộ. Trong khoảnh khắc, anh thấy nhẹ nhõm, cho đến khi nhận ra phía bên kia đường có chiếc Toyota nhỏ màu mơ đang lao hết tốc lực về phía cô bé.
o O o
- Mẹ xem này, con làm thổ dân da đỏ: UUUUU!
Meredith thở dài. Thằng bé làm cô phát điên mất.
- Mẹ ơi!
Cô mệt mỏi quay lại và quát thằng bé:
- Mẹ hiểu rồi, Robbie: con làm thổ dân da đỏ, con làm thổ dân da đỏ!
- Cô gái, mẹ ơi! Cô ấy sang đường! CẨN THẬN!
o O o
- CẨN THẬN!
Cái xe lao về phía mục tiêu.
Mọi việc diễn ra chỉ trong một giây. Một giây ấy như giãn ra, làm rạn vỡ lớp vỏ véc ni của thực tại, làm lộn nhào trật tự mọi thứ. Khoảnh khắc ngắn ngủi khi bước tiến của số phận chệch đường, như khúc ngoặt bất ngờ trong dòng chảy thời gian.
o O o
Khi Meredith quay đầu lại, đã quá muộn để nhấn phanh, quá muộn để tránh điều không tránh khỏi. Mọi việc diễn ra rất nhanh, nhưng cô đã hiểu. Cô biết là đời cô đã chia thành hai giai đoạn: trước hôm nay và sau hôm nay. Cô biết hôm nay là ngày đời cô trở nên tồi tệ. Cô biết mọi chuyện sẽ không còn như trước nữa. Cô biết mình sẽ không còn được ngủ yên và chút ngây thơ trong sáng cuối cùng trong cô sẽ biến mất mãi mãi. Cô biết là gương mặt hoảng sợ của cô bé đêm nào cũng sẽ ám ảnh cô.
o O o
- CẨN THẬN!
Đâu đó có tiếng người qua đường hét lên.
Jessie ngẩng đầu lên. Cô nhìn thấy cái xe đang lao vào mình và hiểu là chẳng mấy chốc mọi việc sẽ kết thúc. Nói thực ra thì lúc này cô thấy mình trống rỗng và chán nản đến mức như đã chết rồi. Trong những cơn mê sảng bệnh hoạn, đôi khi cô tự hỏi những người nhảy qua cửa sổ tự tử cảm thấy gì khi đang rơi. Giọt sống cuối cùng có hương vị gì đặc biệt trước hư vô của cái chết?
o O o
Ethan đến theo chiều ngược lại, cố ép sang bên trái càng nhiều càng tốt, quay ngược tay lái và phanh cứng bánh sau để cái mô tô nằm xuống đường. Đó là cách duy nhất anh tìm ra để cứu Jessie. Chiếc mô tô BMW trượt trên nền đường nhựa, ngay giữa đường, hất Ethan lăn tròn vài mét trên mặt đất. Anh cảm thấy nhựa đường cào xước người. Anh biết là khi đi mô tô, chỉ cần ngã nhẹ cũng đủ bị thương. Lúc này, anh không ngồi trong xe ô tô nên chẳng có thùng xe, thắt lưng an toàn hay đệm hơi bảo vệ. Anh cũng chẳng có mũ bảo hiểm vì đã bỏ quên ở Club 13. Gợi nhớ xót xa về số phận khắc nghiệt.
Đầu anh hai lần đập mạnh xuống đất. Cú va chạm mạnh đến mức anh nghĩ mình không còn đứng lên được nữa. Anh nghĩ lại điều Curtis nói sáng nay: chưa ai thắng trong cuộc chiến mà anh đang lao vào.
Thật tiếc: anh rất muốn kéo dài hiệp đấu và có thêm vài giờ nữa.
o O o
Cái xe mô tô tiếp tục trượt đi và dừng lại chắn ngay trước thanh chắn sốc của chiếc Toyota, làm nó chệc hướng đúng vào phút chót. Jessie cảm thấy cái xe sượt qua cô và hơi thở của tử thần lướt qua mặt cô. Chiếc xe lạng lên vỉa hè và đâm sầm vào quán Storm Café, làm vỡ vụn cửa kính và hất tung đám bàn ghế kê gần cửa sổ.
o O o
Sau đó thời gian trở lại vòng quay bình thường. Giao thông tự ngưng lại. Tiếng la hét lo lắng vang lên từ đám đông. Trong quán cà phê, nhân viên và khách hàng đều bình an vô sự. Có thắt lưng an toàn bảo vệ nên Meredith và Robbie không hề hấn gì, chỉ bị sốc thôi.
- Mẹ thấy chưa, cái đệm hơi có phồng lên đấy!
Một nhóm nhỏ tập hợp quanh Ethan và ngạc nhiên thấy anh nhỏm dậy gần như ngay lập tức. Phía bên phải mặt anh bị cào rách từ cằm tới tai. Môi anh rách ra, một cái răng bị sứt. Anh đưa mắt tìm Jessie, nhưng cô bé không còn đó nữa.
- Mẹ thấy chưa, cái đệm hơi có phồng lên đấy! Nó có phồng lên đấy, mẹ nhỉ. Mẹ có thấy không? Mẹ ơi?
- Ừ, Robbie ạ, mẹ có thấy.
Hai xe cảnh sát đến hiện trường và dần dần, cảm xúc nhường chỗ cho công việc: mọi người trao đổi địa chỉ của luật sư, cảnh sát lấy lời khai nhân chứng và mọi người đều ngạc nhiên thấy cô bé biến mất mặc dù cô chính là trung tâm của mọi lời khai. Ethan muốn đi tìm cô, nhưng cảnh sát nằng nặc đòi xem bằng lái và bảo hiểm xe mô tô mà anh không mang theo người. Dù anh có giải thích thế nào họ cũng đòi đưa anh về nhà để làm cho xong thủ tục. Khi ngồi vào ghế sau xe cảnh sát, anh thấy đau nhói ở đầu nhưng rồi lại hết ngay.
- Anh có muốn chúng tôi chở anh đến bệnh viện trước rồi mới về nhà không? Một trong hai cảnh sát điều tra hỏi. Cẩn thận kẻo bị chấn thương sọ não đấy.
- Tôi sẽ đến đó sau, Ethan hứa.
Anh sập cửa xe. Khi nhìn qua cửa kính, anh thấy cậu bé trên chiếc xe Toyota ba hoa khoác lác đến lần thứ mười với mẹ về tác dụng của đệm hơi.
o O o
Vẫn còn choáng váng, Jessie chạy thục mạng. Cô hoảng hốt về sự nghiêm trọng của tai nạn mà cô cho là mình phải chịu trách nhiệm. Lẽ ra cô phải để ý nhìn đường! Sao cô lại sang đường ở chỗ không có phần đường dành cho người đi bộ?
Những hình ảnh của cuộc va chạm lướt đi trong đầu cô, dữ dội, đứt đoạn, lờ mờ. Cô không hiểu hết tình tiết, nhưng khi nghĩ lại, rõ ràng là "người đàn ông đi mô tô" đã cứu cô. Ông đã giúp cô thoát khỏi cái chết được lập trình bằng việc lao xe mô tô vào để làm chuyển hướng chiếc Toyota. Ngay cả khi thấy không còn nguy hiểm nữa, phản xạ bản năng của cô là bỏ trốn để tránh gặp cảnh sát, dù không biết có nạn nhân hay không.
Thấy đau nhói bên sườn, cô dừng lại lấy hơi. Cô sụp xuống vỉa hè, thấy mệt đứt hơi và bị mặc cảm tội lỗi giày vò. Mọi thứ trong cô đều trống rỗng. Không còn sức lực, chẳng còn tia sáng, chẳng còn sự sống. Cô ngồi dựa lưng vào tường, gục đầu vào đôi bàn tay và dòng nước mắt bất chợt trào ra. Cô cứ ngồi lả đi như thế cho đến khi cảm thấy có cái bóng lạnh lẽo lơ lửng phía trên mình. Cô ngẩng đầu lên và thấy một người da đen cao lớn, đầu cạo trọc, vóc dáng oai nghiêm. Ông cúi xuống phía cô và đưa bàn tay to bè có xăm bốn chữ F.A.T.E. trên các ngón tay lại gần mặt cô. Phản xạ đầu tiên của Jessie là mở miệng ra để hét lên, nhưng có gì đó như giác quan thứ sáu ngăn cô lại. Sự hiện diện của người đàn ông toát ra vẻ nhân từ này khiến người khác yên lòng. Ông lấy ngón cái lau nước mắt cho cô rồi chìa tay ra giúp cô đứng dậy:
- Bác... bác là ai? Cô vừa hỏi vừa lùi lại một bước.
- Người mang tin vui, Curtis trả lời.
Có tiếng còi xe vội vã làm hai người quay đầu lại. Chiếc Cheker cũ kỹ dừng giữa đường làm tắc phố Cedar. Khi nhìn cái xe, Jessie nghĩ đến những chiếc taxi đã thấy trong một bộ phim của Alfred Hitchcok 1.
- Lên xe đi, người đàn ông da đen to lớn bảo.
- Để xe đi? Cô ngờ vực hỏi.
- Thay đổi số phận.
Chú thích
1. Alfred Hitchcok (1899-1980), đạo diễn người Mỹ gốc Anh nổi tiếng với những bộ phim kinh dị.