Đánh không hiệu quả!
Khi Dụ Văn Châu phát hiện ý đồ chiến thuật thật sự của Hưng Hân, Hoàng Thiếu Thiên cũng đang cảm nhận áp lực rõ rệt.
3v3, phe mình có trị liệu, một trận đối kháng đơn thuần với ưu thế nghiêng về Lam Vũ. Thế nhưng trận 3v3 này lại chỉ là một phần của cả trận đấu đoàn đội. Xét trên tổng thể, ưu thế ấy quá bé nhỏ. Họ cần tốc độ, cần bùng nổ mạnh và sát thương cao để dứt điểm đối thủ thật nhanh.
Người thứ năm Hưng Hân mãi vẫn chưa lộ diện, chắc chắn không phải do núp lùm chờ thời. Một trong các khả năng ban đầu Hoàng Thiếu Thiên suy đoán là trận quỷ của Kiều Nhất Phàm đã đi thay người, cho mục sư Hưng Hân vào trận.
Ưu thế bé nhỏ của Lam Vũ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn ngủi đó thôi. Họ phải tranh thủ triệt để, không chỉ mài bớt máu mà còn phải gặt một hai cái đầu trước khi mục sư kịp chạy đến.
Tuy nhiên, Hoàng Thiếu Thiên và Trịnh Hiên đang cách mục tiêu đó quá xa. Góc nhìn của hai người thỉnh thoảng lại hướng về đầu kia chiến trường, trông chờ Dụ Văn Châu và Lư Hãn Văn mau qua giúp, nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu.