Tình Yêu Bị Độc Chiếm
Chương 4
“ò”nàng nhận lấy nhạc phổ, nhìn tên bài hát trên ấy—- —–“thánh âm”. Nhạc của hắn có không ít bài là do Sái Dã tiên sinh sáng tác lời, và bản nhạc này cũng không ngoại lệ.
Ca từ là lời bộc bạch của thiếu nữ— —-
Thiếu nữ yêu thiên sứ, nhưng thiên sứ không có cách nào chỉ yêu một mình thiếu nữ, bởi vì tình yêu của thiên sứ phải bác ái, bác ái đến mức không thể chỉ yêu mình thiếu nữ. Thiên sứ quá ôn nhu, ôn nhu đến khiến người khác nhìn thấy thiên sứ là rất ấm áp, cho nên ngày tháng trôi qua, mấy mươi năm sau, thiếu nữ trở thành bà lão, trước khi nhắm mắt, thiếu nữ cuối cùng cũng nhìn thấy được thiên sứ mà thiếu nữ yêu thương đến đón thiếu nữ lên thiên đàng.
Thiếu nữ không hối hận, vì yêu một thiên sứ thì số mệnh sắp đặt sẵn kết cục phải như thế, cho dù thiếu nữ chỉ là một phần nhỏ trong tình yêu bác ái của thiên sứ, nhưng thiếu nữ lại đồng ý vì tình yêu ấy mà đánh đổi bằng cả đời mình.
“thánh âm”, bản nhạc như tên của nó, nhạc điệu thanh khiết, ôn nhu, cứ như bản nhạc chỉ có trên thiên đường.
Trong phòng thử âm rộng lớn chỉ có tiếng hát của Phùng Hiểu Linh vang vọng. Còn Hàn Âm Diệc chỉ lẳng lặng ngồi nghiêng người lắng nghe. Cho đến khi nàng hát hết, hắn vẫn trầm mặc trong suy tư.
Hai người ở trong phòng thử âm, không một ai phá vỡ sự trầm mặc này.
Khóe mắt có chút ướt, cứ như có gì đó sắp trào ra, sau đó nàng cảm thấy có ngón tay ấm áp chạm vào mặt mình.
“sao lại khóc?” Hàn Âm Diệc khó tin nhìn người nhân nhi không ngừng dâng lệ châu trước mặt mình.
“đáng…đáng thương quá, cô bé đó rõ ràng là yêu thiên sứ như vậy nhưng cho đến lúc chết mới có thể nhìn thấy thiên sứ.” Nước mắt nàng càng rơi càng nhiều.
Ngốc quá, cư nhiên vì một bản nhạc mà rơi lệ. Đứng thẳng người, Hàn Âm Diệc đi đến trước mặt Phùng Hiểu Linh, “tôi không thích bộ dạng cô khóc, xấu quá.”
“đương nhiên….tôi….tôi đâu đẹp như anh.” Nàng hít hít mũi nói.
“tôi đẹp sao?” kì lạ, hai chữ này nói ra từ miệng nàng không khiến hắn có phản cảm.
“ừ, Huệ Huệ và….Khả Chân đều nói anh rất đẹp đấy.” Nàng cố gắng ngừng khóc, ép nước mắt trở lại khóe mắt.
“họ là ai?” hắn để tâm hỏi.
“họ là bạn tốt của tôi, loại bạn rất tốt rất tốt, Huệ Huệ rất biết bảo vệ người khác, còn Khả Chân tuy thích ngủ và ăn, nhưng nếu như tôi có phiền phức gì thì cậu ấy sẽ là người đầu tiên xông ra. Nói tóm lại, họ đối với tôi rất tốt, rất tốt, rất tốt, đối với tôi họ là người rất quan trọng.” Nói đến bạn tốt của mình, nàng cuối cùng cũng ngưng khóc, mi mày mang vẻ vui mừng.
Hắn nhếch môi, sự vui mừng của nàng khiến hắn cảm thấy chướng mắt, “ồ, họ quan trọng tới vậy sao?”
“ừ.” Nàng gật đầu.
Trong lòng không thoải mái nhưng lại không phải cảm giác khi bệnh, mà là loại cảm giác khó chịu mãnh liệt. Có chuyện gì vậy, tại sao lại có cảm giác khó chịu như vậy?
Biểu tình Hàn Âm Diệc ngày càng âm lạnh, ánh nhìn chằm chằm dán chặt người nữ nhân mặt đầy lệ châu.
Hắn không thích từ miệng nàng nghe thấy những người quan trọng nào khác, không thích sự vui mừng khi nàng thảo luận về người khác, không thích sự hỷ nộ ái ố của nàng vây quanh người khác mà xoay chuyển!
Phùng Hiểu Linh bị nhìn tới sợ, “Hàn tiên sinh, anh…..”
“tuy rằng bộ dạng khóc của cô rất xấu, nhưng mà cho dù là nước mắt thì cũng là của tôi.” Hắn thì thầm.
Đùng!
Mặt nàng đỏ bừng. Hắn….hắn không lẽ không phát hiện hắn nói như vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm sao?
Không đợi nàng mở miệng lần nữa, hắn đã khom người xuống, khuôn mặt tuấn mị không ngừng phóng to trước mắt nàng.
Đợi chút….hắn định làm gì? Phùng Hiểu Linh ngờ hoặc, nhưng một khắc sau, môi hắn đã dán vào mặt nàng, hút lấy những giọt nước mắt trên mặt nàng.
Mặt càng nóng bừng, toàn thân bắt đầu không ngừng run. Sợ hãi? Đúng, nhưng lại không hẳn là đúng. Hô hấp gấp rút, tay chân bủn rủn, toàn thân nàng bắt đầu trở nên kì lạ.
Nàng sao vầy? Kì lạ! Trước mặt hắn, nàng cơ hồ rất dễ đỏ mặt.
Thông thường người khác nói, đỏ mặt tức là thích đối phương.
Không lẽ nàng thích Hàn Âm Diệc?
Không….không đâu! Bạch mã hoàng tử của nàng, sao lại là loại người như Hàn Âm Diệc! Nàng và hắn rõ ràng là hai người thuộc hai thế giới mà?
“đừng…đừng như vậy….” Nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn ôm chặt lấy eo, ngược lại cơ thể còn áp sát hắn hơn.
Hắn từ hút đổi thành liếm, đầu lưỡi lướt trên mặt nàng.
Cảm giác mềm mềm ướt ướt, khiến không khỏi rùng mình. Kích thích quá….cảm giác này nàng không quen hề biết! Nàng rất muốn chạy trốn!
“tôi…tôi còn việc phải làm, ra ngoài trước đây!” không biết lấy đâu ra sức, nàng đẩy mạnh hắn ra, thở hộc chạy khỏi phòng thử âm.
Đây chính là nam nhân sao? Cảm giác khi chạm vào cũng khác với nữ nhân, cơ thể nàng thậm chí còn nhớ rõ cánh tay rắn chắc của hắn ôm lấy eo nàng.
“Hiểu Linh, sao vậy, sao mặt đỏ vậy?” chị Hoa từ sau đi tới, vỗ vai nàng hỏi.
“a! em….trời nóng quá ấy mà.” Phùng Hiểu Linh tìm lí do nói dối.
Chị Hoa xem như tiếp nhận lí do, “ tiến độ viết nhạc của Hàn tiên sinh thế nào rồi?”
“đã xong một bản trong số đó rồi!”
“vậy thì được, đúng rồi, hôm nay là sinh nhật HAVVY, đang chia bánh kem đấy, em cũng đi lấy một miếng đi.”
“….vâng.” có lẽ ăn bánh kém, có thể khiến nàng quen đi việc phát sinh trong phòng thu âm khi nãy. Phùng Hiểu Linh vội vàng chạy đi.
Còn Hàn Âm Diệc từ phòng thử âm đi ra tìm Phùng Hiểu Linh, nhìn thấy trên mặt nở nụ cười nhân nhi đang đứng giữa mọi người cùng nhau vui vẻ ăn bánh kem.
Nữ nhân này, tại sao lúc ở cùng mọi người lại có thể lộ ra vẻ mặt vui vẻ vậy? Tim bỗng dưng co thắt lại. Hàn Âm Diệc mím môi, tay bất giác nắm lại thành nắm đấm.
Bốp!
Nắm đấm của hắn đánh mạnh vào bức tường, thu hút án mắt của mọi người.
Đáng sợ thật, cả hiện trường lặng thinh, qua một lúc lâu mới có người cẩn trọng hỏi: “Hàn tiên sinh, ngài không sao chứ?”
Hắn thu tay lại, lè lưỡi ra liếm mu bàn tay, “không sao.”
Nữ nhân ngu ngốc kia rốt cuộc đã dùng ma thuật gì mà khiến hắn bồn chồn không yên như vậy?
Phùng Hiểu Linh cảm thấy hôm nay dường như đại nạn ập đến.
Trong công ty, Hàn Âm Diệc vô cớ nổi giận, tuy hắn không gầm lên đánh người, nhưng chỉ cần không phải người dại khờ đều có thể nhìn ra sắc mặt hắn âm trầm thế nào, tâm trạng không vui thế nào.
Còn nàng, miếng bánh kem vừa đưa vào miệng sút chút nữa nghẹn trong cổ họng, nếu như không phải chị Hoa kịp thời rót cho nàng ly nước, có lẽ nàng đã nghẹn chết rồi.
Cho nên kết luận cuối cùng là, nàng và Hàn Âm Diệc rất có thể là ‘tám chữ không hợp’.
Nước da màu mạch nam tính gợi cảm, gương mặt góc cạnh phân minh, sống mũi cao thẳng, khiến cho cả khuôn mặt tràn đầy thể cảm. Người nam nhân như vậy đích thực đủ để khiến nữ nhân la hét ầm lên, chỉ cần một khi bị đôi mắt phương ánh nhìn, tim sẽ nhảy loạn lên không ngừng.
Khi môi hắn nhẹ nhàng lướt qua má thì càng…….
Trong đầu Phùng Hiểu Linh không ngừng hiện lên cảnh xảy ra trong phòng thử âm, cảm giác mà Hàn Âm Diệc hôn vào má nàng còn tồn tạo mãnh liệt trong trí nhớ nàng.
Không được, phải quên đi, phải quên đi! Nàng ra sức lắc đầu. Có lẽ đó chỉ là một loại lễ nghi ở nước ngoài thôi.
Nhưng——có lễ nghi nào mà dùng lưỡi liếm mặt không?
“Hiểu Linh! Hiểu Linh!”
“a!” nàng hồi thần lại.
“đang nghĩ gì mà xuất thần thế?” Sái Dã hỏi
“không…không có gì.” Nàng đỏ mặt lắc đầu.
“trong thời gian này, Hàn không làm khó cô chứ?”
“vẫn…ổn.” Nếu như không tính việc hắn làm hư điện thoại nàng và cảnh trong phòng thử âm.
Sái Dã ngừng một lúc sau đó nói: “con người Hàn tương đối ngang ngạnh, nhiều lúc cậu ấy hoàn toàn làm theo những gì mình thích, hoặc là có thể nói cậu ấy là động vật hoang dã, luận đạo lí với cậu ấy thì không được gì.”
“Sái Dã tiên sinh hình như rất hiểu Hàn tiên sinh.”
“tôi và cậu ta từ trung học đã quen biết rồi.” cho nên mới hiểu thấu được tính cách của Hàn.
Nói thật, Sái Dã cũng không ngờ, bạn tốt lại có hứng thú với người nữ nhân nhìn cứ như cừu non vầy. Được thôi, tuy cô ta nhìn có vài phần dễ thương, nhưng so với những nữ nhân vây quanh Hàn thì vẫn thua xa.
Gương mặt—–không hẳn là diễm lệ.
Thân hình——theo y thì miễn cưỡng cũng không qua cup A.
Hay nói cách khác, cô ta hoàn toàn giống như một học sinh cao trung chưa phát triển.
Trừ phi—–Hàn thích loại răng sữa này? Sái Dã chảy cả thân mồ hôi lạnh, vội lắc đầu phủ nhận, vì suy nghĩ lúc nãy của mình mà cảm thấy hổ thẹn.
Hay là thật sự chỉ vì âm thanh của cô ta? Âm thanh ấy có thể mê hoặc Hàn tới mức độ này sao?!
“mặt cô hình như rất đỏ.” Sái Dã nhìn chằm chằm Phùng Hiểu Linh. “có phải trong người không được khỏe?”
“a…không….không phải.”
Không phải trong người không được khỏe, không lẽ là do trời nóng quá? Nhưng cũng không đúng. Sái Dã ngờ hoặc nhìn đối phương, phát hiện mặt đối phương càng ngày càng đỏ.
Nghĩ lại thì những gì họ nói lúc nãy không có gì khiến người khác đỏ mặt chớ, trừ phi……
“không phải là Hàn dã làm gì với cô chứ?” y đoán mò.
Một câu trúng phóc!
Nhìn miệng nàng há hốc, biểu tình ngơ ngác, y biết là y đoán đúng rồi!
“Hàn thật sự đã làm gì với cô?”
“không có….không…” nàng vội vã lắc đầu phủ nhận.
“thật sao?” y rõ ràng không tin.
“thật mà, trừ việc hắn liếm mặt tôi ra, hắn thật sự không làm gì cả!” lời vừa nói ra, Phùng Hiểu Linh lập tức muốn lấy búa đập vào đầu mình. Cái gì gọi là chưa đánh mà khai, nàng bây giờ đã hiều rồi.
Hay là nói nàng trời sinh không biết nói dối?
Đợi chút, người nữ nhân này nói như, không lẽ…..là……
Sái Dã hít một hơi sâu, cẩn trọng hỏi lại: “Hàn liếm mặt cô?”
Cả người Phùng Hiểu Linh đỏ cứ như tôm bị luộc chín.
Bingo, đoán đúng rồi!
Xem ra, Hàn thật sự có hứng thú với nữ nhân này, nếu không tuyệt đối không làm ra chuyện như vầy, “Hiểu Linh, cái đó, xem như một loại lễ nghi đặc biết mà Hàn đối với cô đi nhé!” Sái Dã nhìn nàng chớp chớp mắt. Dù sao đi nữa, y sợ nói quá trực tiếp sẽ dọa chết người nữ nhân nhát gan trước mặt.
Nàng sửng sốt một lúc, lễ nghi—–đặc biệt?
“được rồi, cô đừng nghĩ ngợi nhiều, có nhiều việc cương quyết quá cũng không tốt, thả lỏng đi nào.” Sái Dã vỗ vỗ vai Phùng Hiểu Linh.
Không biết tại sao, tâm trạng nàng bắt đầu buông lỏng.
“hôm nay bữa trưa cô định nấu món gì?” y chuyển đề tài sang việc khác.
“món chính là thịt bò hầm đậu.” Phùng Hiểu Linh đáp.
“wa, món này không tệ, tôi thích ăn.”
“thật sao?” nàng vui vẻ nói, “tôi cũng thích món này, còn có Huệ Huệ và Khả Chân cũng rất thích ăn……”
“họ là bạn của cô?”
“ừ ừ, bạn rất tốt!
Một nam một nữ trong nhà bếp của biệt thự trò chuyện vui vẻ, cho đến một khắc sau, Sái Dã mới rời khỏi nhà bếp, để lại Phùng Hiểu Linh một mình tiếp tục ngân khúc ca vừa tiếp tục nấu bữa trưa.
Một đôi mâu âm trầm nhìn chằm chằm Sái Dã, dọa y giật bắn người.
“Hàn, sao cậu lại ở đây?” Sái Dã kì lạ hỏi, tiếp đó phát hiện có gì đó không đúng.
Biểu tình tựa tu-la kia, tuyệt đối không phải là Hàn thường ngày, càng không càng nói đến luồng khí âm nhu phát ra từ toàn thân hắn, cư như muốn hủy diệt người khác vậy.
“cậu và cô ấy trò chuyện rất vui?” ngữ khó trầm thấp, khiến người khác có cảm giác nổi da gà.
“cậu nói Hiểu Linh?” Sái Dã hỏi ngược lại.
Hàn Âm Diệc không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm người trước mặt.
“đúng.” Sái Dã nhún nhún vai, “kì thực là trò chuyện mới phát hiện cô ta cũng là một nữ nhân đáng yêu.”
“cậu cảm thấy cô ấy đáng yêu?” sắc mặt hắn càng thêm âm trầm vài phần.
hắn không hy vọng người nam nhân khác phát hiện sự đáng yêu, sự mĩ lễ, sự hổ thẹn của nàng, thậm chí cả sự bi thương của nàng chỉ cần một mình hắn biết là được rồi!
“ừ, một nữ nhân rất đáng yêu.” Sái Dã gật gật đầu, “cho nên trò chuyện với cô ta rất vui.”
Bộp!
Một cánh tay dài xông tới! Hàn Âm Diệc dùng sức ép Sái Dã dựa vào bức tường kế bên, “tại sao cô ấy không sợ cậu, tại sao cô ấy bên cạnh cậu thì có thể lộ ra vẻ mặt vui vẻ như vậy?” thậm chí hôm qua, ở cùng những người khác cũng vậy. Chỉ duy nhất trước mặt hắn, luôn là bộ dạng xa cách đó.
Rất lâu rồi không thấy vẻ mặt lo lắng của Hàn! Sái Dã nhướn mày, “cậu đang ghen sao?”
Ghen? Hắn đang ghen? Hàn Âm Diệc giật mình sửng sốt.
“hoặc là nói bởi cậu yêu nữ nhân này cho nên mới có thể bởi vì sự thật cô ta có thể vui vẻ trò chuyện cùng người khác, chỉ duy nhất sợ cậu mà cảm thấy bất an?”
“bất an?” hắn với vì nữ nhân ngốc nghếch kia mà cảm thấy bất an? Hắn chỉ là rất rất rất ghét nàng trước mặt ni khác nở nụ cười tươi nhưng lại keo kiệt đối với hắn.
Sái Dã phủi phủi tay, “yên tâm, tuy tớ cảm thấy cô ta khá dễ thương nhưng mà tớ tuyệt đối không yêu cô ta đâu.” Dù sao thì nếu yêu phải nữ nhân này thì e là y có mấy cái mạng thì cũng không đủ cho người nam nhân trước mặt này giết.
Kéo bỏ tay bạn tốt đang túm lấy cổ áo mình, Sái Dã thở một hơi dài, nhấc bước lên cầu thang lầu hai.
Hàn Âm Diệc nhìn chằm chằm bóng dáng nhân nhi trong nhà bếp, bóng dáng nhỏ bé khiến ánh mắt hắn không nỡ rời khỏi. Muốn có được toàn bộ sự chú ý của nàng, muốn nàng chỉ cười với hắn.
Có phải sẽ không thể không được?
Không! Đối với hắn, không có gì là không thể không được! Bước chân không tự chủ nhấc lên, hắn từng bước từng bước đến gần bóng dáng mà hắn muốn độc chiếm.
“a, Hàn tiên sinh!” Phùng Hiểu Linh quay người, nhìn thấy Hàn Âm Diệc không biết từ lúc nào đã đứng ở trong nhà bếp.
“gọi tôi Âm Diệc” hắn đưa tay mân mê lấy lọn tóc trên cổ nàng.
“hở?”
“gọi tôi Âm Diệc” hắn lập lại lần nữa.
“nhưng Hàn tiên sinh….”
“là Âm Diệc!” hắn cúi đầu xuống, đôi môi mỏng gợi cảm mở rồi lại đóng trước mặt nàng.
Không được, nàng sẽ khẩn trương mất!
“…..Âm….Âm Diệc…” Phùng Hiểu Linh đỏ mặt gọi. Tuy nàng không hiểu tại sao hắn đột nhiên bảo nàng gọi tên hắn.
Từ miệng nàng nghe thấy tên của mình khiến hắn có cảm giác say đắm kì lạ. Cơ thể mà tay hắn ôm lại rất mềm mại, mềm mại đến mức khiến hắn rất muốn hòa nàng vào trong người hắn.
“tôi còn phải nấu thức ăn, anh ôm tôi như vậy sẽ……”
Tại sao nàng lại đáng yêu đến thế? Lại từ lúc nào trở nên đáng yêu vậy chứ? Rõ ràng là dung mạo y như lúc đầu gặp mặt nhưng lại đáng yếu đến mức hắn không muốn buông tay! Hàn Âm Diệc chăm chú nhìn Phùng Hiểu Linh, từ từ thu chặt cánh tay ôm lấy nàng.
Cảm giác muốn độc chiếm nàng ngày càng mãnh liệt! Muốn sự tốt đẹp của nàng chỉ thuộc về mình hắn.
Muốn tất cả sự “đặc biệt” của nàng chỉ dành cho hắn.
Đúng vậy, đích thực như Sái Dã nói, hắn yêu nàng, hơn nữa yêu quá đi rồi!
Cho nên mới không muốn giao nàng cho bất cứ một ai.
“Linh…..” âm thanh thì thầm nhẹ nhàng ngân dài trong nhà bếp. Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua nửa bờ môi của nàng, “sẽ yêu tôi chứ?”
Hả hả hả?
Nàng không nghe nhầm chứ? Phùng Hiểu Linh cảm thấy mắt hoa đầu choáng, sắp ngất trong lòng Hàn Âm Diệc. Hắn——có thể không cần dùng sức ôm nàng như vậy được không chứ.
“nhưng mà, dù không được cũng không ích gì.” Hắn tự nhủ, môi hắn cứ tự nhiên như vậy áp lên môi nàng.
Cả người nàng bị khóa chặt trong lòng hắn không cựa quậy được, cứ như thế mặc cho hắn ngấu nghiến lấy môi nàng. Hơi thở nam tính nóng rực bao quanh lấy mũi nàng, cơ thể nàng không nhịn được run lên, nhưng hắn càng hôn lại càng tham luyến. Đầu lưỡi tách khẽ răng nàng ra, bắt đầu phóng túng công thành.
Đầu lưỡi ướt át mang theo kích tình và hoang dã, kích thích mỗi giác quan của nàng.
Cái này là hôn sao? Khiến người khác không có khả năng chống cự, chỉ có thể bị động nhận lấy…..
Nhận lấy nụ hôn đậm mùi vị độc chiếm.
Mị hoặc, vì nụ hôn của hắn.
Hắn muốn nàng yêu hắn sao? Những lời này sao có thể nói ra từ miệng hắn? Người nam nhân như hắn, muốn người nữ nhân như thế nào cũng có hà tất lại cần một nhân viên bình thường như nàng yêu chứ?
Cho nên, nhất định là nàng nghe nhầm!
Có lẽ, hôn nhau cũng chỉ là một loại lễ nghi ở nước ngoài, bao gồm cả việc đưa lưỡi vào trong miệng. Phùng Hiểu Linh ngu ngơ nghĩ thế.
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Hàn Âm Diệc, tim nàng không khống chế được bắt đầu loạn nhịp, sau đó bán mạng mà chạy trốn!
“nghe nói chưa? Nhạc lần này của Hàn Âm Diệc quyết định do Đông Nghi Mai hát đấy.”
“mình thấy cô ta tám phần là nằm mơ cũng không ngờ mình có cơ hội hát nhạc của Hàn Âm Diệc.”
“là bản ‘thánh âm’ phải không?”
“đúng, mình thấy qua nhạc phổ của bài ấy rồi, là một bài tuyệt đối sẽ nổi đấy!”
“công ty còn muốn đồng thời quay MV cho bài hát này, thậm chí còn ra tiền mời đạo diễn nổi tiếng Tề Việt tới chỉ đạo quay đó.”
“Đông Nghi Mai lần này may mắn rồi!”
Bắt đầu từ hôm qua, nhân viên công ty vì tin tức này mà thảo luận rầm rộ. Dù sao thì ca sĩ nàng của công ty may mắn được hát nhạc của Hàn Âm Diệc thì đều có nghĩa là sẽ nổi tiếng.”
Còn địa vị của Hàn Âm Diệc trong công ty hiển nhiên đã được xem như thần.
Do chọn người diễn trong đoạn MV cho nên phàm là nhân viên có liên quan đến bản nhạc này đều tụ tập ở hội trường chọn người diễn trong công ty, Phùng Hiểu Linh tự khắc không ngoại lệ.
Thở dài, nàng chán chường bước vào hội trường.
Muốn chọn nam chính, chủ yếu là đóng vai thiên sứ trong đoạn MV nên hôm nay đến quay thử toàn là những soái mĩ nam.
Đương nhiên cũng không ít nhân viên nưở đấy, chỉ vì để có thể thỏa mãn phúc nhãn.
“woa, nhìn thấy chưa, người nam nhân kia nhìn không tệ đấy!”
“người kia dễ thương qua, chắc còn là học sinh.”
“Hiểu Linh, cậu cũng tới xem à? Cậu cảm thấy người nào tương đẹp trai?” hoa si nữ đồng sự hỏi Phùng Hiểu Linh.
“người nào đẹp sao?” Phùng Hiểu Linh quan sát hai người nam nhân đồng sự chỉ ra, lòng thầm đánh giá điểm số, “mình cảm thấy vẫn là……..”
Đột nhiên một bàn tay che hai mắt nàng lại, ngắt đi lời nàng muốn nói ra.
“ai vậy, mau lấy tay ra, đừng có đùa nữa.” Nàng nói, có ý định hất bàn tay trước mắt ra.
Một khắc sau, hơi thở quen thuộc phả vào hai má nàng, khiến cơ thể nàng bất giác cứng ngắc.
Hơi thờ này nàng quá quen, tiếp đó là âm thanh cực kì quen thuộc.
“cô cảm thấy người nào đẹp hơn?” âm thanh trầm trầm vang lên bên tai nàng. Bàn tay che mắt nàng lại từ từ buông ra, để nàng nhìn thấy khuôn mặt thanh điêu ngọc khắc.
“anh…..anh…..tôi…..” nàng nói không theo thứ tự.
“sao, lưỡi bị mèo nuốt mất rồi sao?” Ngữ khí của Hàn Âm Diệc mang tia đố kỵ không dễ nhận ra.
Mặt nàng đỏ bừng, vội vàng đẩy hắn ra.
“tôi hình như nhớ cô nói qua tôi rất đẹp, đúng không?” giọng điệu càng âm trầm, mặt hắn nhìn cứ như ác ma đang dụ cỗ người bước vào địa ngục.
Mặt nàng nhất thời hất đỏ rồi chuyển qua trắng. Nàng muốn chạy quá! Nhìn hắn bây giờ cứ như muốn xẻ thịt róc xương nàng.
Không nghĩ nhiều, Phùng Hiểu Linh nhấc bước quay ngườ nhằm cánh cánh cửa sau lưng cách đây 20 mét bay đi.
Bộp!
Một cánh tay dễ dàng nắm cổ áo nàng, kéo cả người nàng trở lại.
“vấn đề này khó trả lời lắm sao? Hay là cô căn bản không nói qua lời như vậy?”
“có, tôi…..tôi có nói qua a, tôi nói qua là anh rất đẹp.” Nàng gật đầu lia lịa, chỉ hy vọng hắn đừng hành động mất mặt như vậy mà nắm lấy cô áo nàng.
“vậy sao khi nãy cô thấy hai người nam nhân đó đẹp?” khóe môi hắn cong lên nụ cười tà ác.
Trong trường hợp này thì dù có là người ngốc đi nữa cũng biết phải trả lời thế nào! Phùng Hiểu Linh lắc đầu lia lịa.
“vậy tại sao cô lại ‘chăm chú’ nhìn họ như vậy?” hắn cúi thấp đầu, mũi hắn gần như sắp chạm vào mũi nàng.
Trán, bất giác một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống, bộ dạng bây giờ của hắn khiến nàng sợ hãi, “tôi….tôi chỉ đơn thuần……đơn thuần là ngắm thôi!”
Hắn nhìn chằm chằm nàng cứ như muốn nhìn thấu xem nàng có nói dối hay không.
Cơ thể bất giác toát mồ hôi lạnh.
“vậy thì sau này cô chỉ có thể ngắm mình tôi.” Hàn Âm Diệc quả quyết nói.
“a? tại sao chứ?”
“bởi vì tôi để tâm.”
“để tâm?”
“ừ, rất để tâm.” Tay hắn lần theo má nàng xem vào tóc, “cho nên sau này cô không được như khi nãy nữa, nếu không thì….” Sẽ thế nào? Nếu như không thể có được toàn bộ sự chú ý của nàng, vậy thì hắn thà tự tay hủy đi tất cả.
Thứ hắn muốn chỉ có thể thuộc về hắn! Chứ không muốn nàng chú ý đến bất kì nam nhân nào khác!
Toàn bộ sự chú ý của nàng lúc này đều tập trung vào tay hắn, ngón tay thon dài xem vào mái tóc nàng, nâng đầu nàng khiến nàng không thể di chuyển được ánh nhìn. Không muốn đâu, nàng không muốn nhìn hắn như vầy.
Hắn liếc nhìn cơ thể run lên của nàng “còn sợ tôi?”
“ừ……” nàng đáp theo trực giác, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của hắn, lập tức lại nói: “ơ, không, tôi chỉ….”
“tôi bất kể cô còn sợ hay không, tốt nhất hay mau chóng làm quen đi.” Dù cho nàng sợ hắn gần chết hắn cũng sẽ không để nàng chạy thoát.
Áp sát tai nàng, hắn khàn giọng nói: “Linh, cô chạy không thoát đâu.” Bất kể là khi nãy muốn thoát khỏi hắn hay là su này đi nữa, nàng cũng không thể thoát khỏi hắn.
“a!” mang tai nàng đỏ bừng, còn chưa kịp hiểu gì thì Hàn Âm Diệc đã buông tay, quay người đi tới trước mặt Sái Dã, đọc số của hai nam nhân đó, “hai người này tớ không muốn nhìn thấy họ nữa.”
“sao vậy? Còn chưa đến lược họ diễn thử mà.” Sái Dã không hiểu hỏi.
“bởi vì tớ không muốn cho họ cơ hội.” Đến lấy đi đồ thuộc về hắn.
“hả?” có cần đuổi cùng giết tận với hai người mới vậy không?
Ở bên kia, Phùng Hiểu Linh tự nhủ: “mình thật không ngờ, thì ra Hàn tiên sinh chí trọng diện mạo thế.” Có lẽ nam nhân càng đẹp thì càng chú ý bề ngoài, thế giới động vật cũng không hiếm.
Làm ơn! Hoàn toàn không phải như vậy.
“Hiểu Linh, cái đó….tuyệt đối không phải là chú ý diện mạo.”
“đúng đấy, hoàn toàn không phải đâu.”
Hai hoa si đồng sự thấy từ đầu tới cuối kia bất giác than thở với thần kinh hoạt động chậm của Phùng Hiểu Linh.
Ai cũng nhìn ra hành động khi nãy của Hàn tiên sinh, nên được gọi là—–ghen!