Thời Gian Đem Gừng Nấu Thành Đường
Chương 8
Đường Tiểu Viện cảm thấy cái thế giới này thật vô lý, xằng bậy.
Đợi đến khi hội nghị phỏng cấn chính thức kết thúc lần đầu tiên, nàng còn chuẩn bị tài liệu, mà Khương Dịch thứ nhất đi vào cổng chính, ngoài ra học sinh nữ, tất cả đều chú ý theo sát hắn khi hắn nghểnh đầu, khi thì bày ra sự ngưỡng mộ....
Đường Tiểu Viện cảm thấy rằng cái thế giới này thật hoang đường.
Đồng tồng thời cũng làm cho nàng nhận ra sự thật của một chuyện, cái công việc thư kí của tân nhậm Phó bộ trưởng thật ra không có nữa phần quyền. = =
Chúng ta khẩn cấp cần lao động --- Đây chính là đáp án nàng lấy được.
Vào ngồi phía sau, Khương Dịch khoanh tay ôm ngực, các đại gia khác ngồi ở hàng giữa, bảy tám cô gái cũng vì lo sợ mà dè dặt đứng ở một bên, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn ra chính giữa
Trời ơi, khuôn mặt thật là xinh đẹp a, vóc người thật là anh tuấn a, nhưng vẫn có chút sợ....
Đường Tiểu Viện hoàn toàn ở trạng thái chuẩn bị chiến tranh, anh mắt của Khương Dịch có chút tính chất xâm lược, ánh sáng mập mờ ắt hẳn sẽ thiêu đốt ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nàng, thiếu chút nữa bỏng chết nàng. Nàng khẽ cắn môi ngồi ở ghế Bộ trưởng mà tâm thần không tập trung làm bút ký, cố làm ra vẻ nghiêm chỉnh, xem thường Khương Dịch, âm thầm nghĩ ra: " Lạm dụng quyền hạn" mưu kế đơn giản, ra tay trước thì chiếm được lợi thế.
Nhưng mà khi tan họp, Khương Đại thiếu lại có thể không có chút nào áy náy mà đem cuốn vỡ trong tay ném cho nàng, nói như lệnh " Cầm."
Ngay lúc đó, dưới tầm quan sát của nhiều người, Đường Tiểu Viện thiếu chút nữa tìm một hang động chui vào.
" Theo ta ăn khuya" Hắn từ đầu đến cuối cũng không biểu tình gì, xem ra có chút phần hung ác.
Đưởng Tiểu Viện toàn thân cứng ngắc, ngẩng đầu hướng về ánh mắt đồng cảm của nữ sinh..... Cùng lúc đó mình cũng lọt vào trong mau thuẫn của một đám nữ sinh, cũng may là có mục tiêu a......
Đáng tiếc, rất quyến rũ, nguy hiểm a.... ....
Phía bên này, đường Tiểu Viện đang cầm menu ở quán ăn nhỏ ngồi xuống, kêu bát mì buồn bã ăn.
Khương dịch ngồi đối diện nàng, kiểu cách như muốn nghiền ngẫm, nhai kỹ nàng, hãy còn mở miệng: "Thời khóa biểu của ngươi."
"Sá?"
"Ta đã an bài xong thời gian sau này."
". . . . . ." Đường Tiểu Viện thở một hơi, thiếu chút nữa không đem sợi mì từ trong lỗ mũi phun đi ra. . . . .
Luôn luôn có cảm giác, buồn không đúng lúc
Mỉm cười vui vẻ.
Mỉm cười vui sướng