Thợ Săn ♥ Alpha

Chương 32


Chương trước Chương tiếp

Dịch giả: Ma Đạo Tử
Biên: Tigôn Tía

_ DIANA _

Con dao đâm xuyên qua đầu con sói, máu của nó bắn tóe ra tràn cả mặt đất. Điểm yếu của nó là cái đầu, đặc biệt là bộ não.

Che dấu đặc điểm của mình là một trong những điều tôi ưu tiên. Tôi đã lên kế hoạch ứng phó với các trường hợp có thể xảy ra. Tôi sẽ tự hỏi mình có nên làm vậy hay không rồi đưa ra quyết định cuối cùng.

Xavier, Mark và Tessa trố mắt nhìn về tôi, ánh mắt dõi theo khi tôi bước tới chỗ con sói kia để rút lại con dao. Tất cả bọn họ đều im lặng và mở to mắt kinh ngạc khi nhận ra tôi là ai.

Giãn lông mày ra, tôi cười khẩy. "Vậy là đến lượt các cậu bị câm rồi, hả?" Tôi nói rồi nắm chặt lấy con dao và kéo nhẹ ra. Một vài giọt máu li ti rơi lên má mình được tôi lau đi.

"D...D-Diana?" cậu không thể tin được, lắp bắp, lùi lại một bước vì kinh ngạc. "Làm thế nào... cái gì thế này... c-cậu có thể nói được."

Tessa đứng đó, há hốc mồm và trợn to mắt. Cô thất thần một lúc rồi mới bình thường trở lại. "Tớ... Tớ không thể ngửi thấy mùi của cậu," Cô nói, hơi thở dần gấp gáp. "C-Chuyện gì đang diễn ra thế này?"

Vì một lí do ngớ ngẩn nào đó mà tôi không dám để mình nhìn phản ứng của Xavier. Phần nào đó trong cơ thể muốn tôi nhìn Xavier, xem cậu có chấp nhận con người này của tôi không.Cậu ấy đang nghĩ tôi là kẻ như thế nào? Và tôi thậm chí còn để họ biết tôi là Sát thủ của Satan nữa kìa.

Ồ khoan đã, không. Có chuyện không hay.

Tiếng gầm ghê rợn làm bầu không khí càng thêm căng thẳng và tôi lập tức đặt mình vào tư thế sẵn sàng tấn công. Một chân xoạc ra, con dao trong tay cầm không quá chặt không quá lỏng, sẵn sàng ném đi hoặc chém ra.

Với những giác quan phi thường, Tessa có thể nghe được con sói kia sẽ tấn công vào chỗ nào. Cô quay đầu về phía tôi, nhìn tôi đầy sợ hãi. "Đằng sau cậu kìa!"

Ngay khi tôi quay lại, một con sói đỏ sắp nhảy bổ vào người tôi. Tôi bước về bên cạnh một bước về bên phải, nghiêng người đi và né được, người tôi chỉ cách con sói kia vài inch. Hắn gầm gừ với tôi, nước dãi nhễu ra từ miệng hắn, đôi mắt đen nhìn xung quanh cho đến khi hắn tìn được mục tiêu tiếp theo: Xavier.

Hắn chỉ to hơn tên vừa nãy vài inch. Đứng bằng bốn chân, hắn chỉ cao đến ngực tôi. Không ai khác có thể di chuyển. Cơn sốc làm họ tê liệt và không thể đi khỏi chỗ của mình.

Con sói tập trung vào Xavier và chỉ một giây trước khi hắn tấn công, tôi đã chớp lấy thời cơ và nhảy lên người hắn. Đôi tay tôi siết cổ hắn khi hắn liều lĩnh muốn vùng ra. con sói đập tôi vào một cái cây làm tôi phải rên rỉ đau đớn nhưng vẫn có thể giữ chặt hắn lại.

Với con dao vẫn còn trong tay, tôi co tay lại và ném mạnh con dao lên không.Trước khi nó chạm đất tôi đã thoát khỏi cổ con sói.

Từ khóe mắt mình, tôi có thể thấy một con sói đang tấn công Xavier. Bằng phản ứng của mình, cậu dễ dàng nắm lấy cổ hắn bằng hai tay mình và đập hắn vào cái cây gần đó. Xavier gầm gừ và con sói cũng gầm gừ lại. Nó cào vào vai Xavier nhưng đột nhiên, cậu tránh khỏi hắn.

Con sói rơi mạnh xuống đất rồi yếu ớt đứng dậy, nghẹt thở. Tại sao Xavier không tấn công? Cậu chỉ nhìn chằm chằm hắn.

"Có thứ gì đó ở trong móng vuốt của con sói kia," Tiếng nói của James đột nhiên phát ra từ một phụ tùng nhỏ gắn ở tai tôi. "Melissa bị vồ trúng và không thể di chuyển. Nó làm người ta bị tê liệt. Ối chết tiệ-."

Tôi tự động thả con dao trên tay ra và giật lấy khẩu súng lục từ hông ra, giơ thẳng tay và ngắm vào con sói, nhắm một mắt và tập trung vào con mồi của mình.Tôi thở sâu, kéo cái búa cò xuống rồi bóp cò. Có một cú giật nhẹ sau khi bắn nhưng tôi vẫn có thể chịu được nhờ nhiều năm luyện tập.

Viên đạn bắn xuyên qua đầu con sói rồi không có cảm xúc rơi xuống đất.

Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, tôi thở hồng hộc. Cơn đau nhói lên làm tôi thầm rên rỉ.

Tessa và Mark đã hoàn toàn bị tê liệt dù họ không bị con sói đỏ vồ được. Những con mèo đang sợ hãi... Ừ, những con sói đang sợ hãi, nhưng tôi cũng không thể trách họ.

Tôi chú ý ba cái xác đã trở lại hình người. Mùi hôi thối thoang thoảng trong không khí làm tôi gần như nôn ọe ra. Nó dường như làm hai kẻ kia quay trở lại với thực tại, nín thở và bịt cái mũi thính của mình lại.

"Đến đây," Tôi ra lệnh cho hai bọn họ rồi đi rửa đôi tay đầy máu củamình ở bờ sông. Mark và Tessa trao đổi với nhau qua ánh mắt, vẻ sợ hãi vẫn còn hiện lên trên mặt họ. Trợn mắt lên, tôi nói lần nữa. "Tôi nói lạiđây."

Cả hai do dự bước về phía tôi một cách chậm chạp và khi họ tới gần, tôi chỉ vào những cái xác. "Hai người có nhận ra chúng không?" Tôi hỏi.

Mark vẫn mở to mắt nhìn tôi với vẻ khó tin. "Cậu có thật là...Diana?"

Mặt tôi không biểu cảm. "Không, tôi chỉ là người ngẫu nhiên có vài nét giống cô ta, mái tóc cùng màu và dài như nhau, và chiều cao tương đương thôi. Còn nữa, tên tôi là Jeff."

Cậu mất một lúc để tiêu hóa những gì tôi nói rồi thở nhẹ ra. "Trời ơi, tôi cứ nghĩ cậu là Diana, Jeff ạ. Ý tôi là, điều này gần như là không thể. Cậu ấy chỉ là một cô gái câm, ngây thơ với-"

Tessa lắc đầu rồi đấm vào vai Mark. Cô nhìn tôi với vẻ nghiêm túc. "Cậu có định giết bọn tôi không?"

"Tôi sẽ làm vậy nếu hai người không trả lời mấy câu hỏi của tôi." Chỉ vào mấy cái xác, tôi lặp lại lần nữa. "Các người có nhận ra chúngkhông?"

"Hai kẻ này là của đội Kent, người còn lại là của đội chúng tôi." Xavier xuất hiện, bàn tay nắm lấy cái vai đang chảy máu của mình. "Bây giờ thì cậu có thể nói cho tớ biết tất cả rồi chứ?" Cậu gầm gừ trong thất vọng và một cảm xúc thoáng qua trong mắt cậu làm tôi không thể nói dối.

Từ lần đầu tôi đến đây, đôi mắt chúng tôi đã nhìn nhau. Và vì lí do nào đó, một phần nhỏ bé trong tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nhưng tôi đã quẳng nó ra khỏi tâm trí mình. Và dù cho nó là cái gì thì hiện tại tôi đã cảm thấy hoàn toàn rỗng tuếch.

Lúc này bọn họ đều đang nhìn tôi, che giấu bản thân cũng chỉ vô ích. Vì vậy sau khi hít sâu một hơi, tôi nhìn thẳng vào mặt cậu lần nữa.

"Tôi sẽ nói với cậu sau. Xử lí vết thương của cậu trước khi nó nhiễm trùng đi. Gọi cho đội của cậu nói về sự cố này nhưng mà," Tôi dừng lại, nhặt con dao găm mình vừa đánh rơi lên và lười biếng chỉ về phía cậu. Đôi vai cậu lập tức căng lên. "Đừng, và ý tôi là đừng cho bọn họ biết về tôi." Tôi nghiêng đầu đi, khuôn mặt tôi nặn ra một nụ cười châm biếm và giả tạo. "Tôi tin là cậu sẽ làm vậy."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...
    Phản hồi

    Phản hồi nhanh


    Hãy cung cấp thông tin càng chi tiết càng tốt, để chúng tôi có thể hiểu rõ vấn đề bạn đang mắc phải một cách nhanh nhất. Đừng ngại chia sẻ với chúng tôi bất kỳ điều gì. Chúng tôi đang lắng nghe!