Thịnh Hạ Vãn Tình Thiên
Chương 22: Sau ly hôn (phần 3)
Trên đời này không có gì là miễn phí cả, càng không có cái gì vô duyên vô cớ từ trên trời rơi xuống. Vậy thì vì sao?
Nhưng anh ta không trả lời nghi vấn trong lòng cô, mà chỉ trả lời vế trước:
“Tôi chỉ là nói bừa thôi, bọn họ sẽ tin!”
Nhưng nụ cười vô tội cùng lời nói thản nhiên của anh ta lại khiến Vãn Tìnhphải mở to mắt mà học hỏi, có thể nói dối đến trình độ này thì tuyệt đối không phải là kỹ thuật, mà là trời cho.
Mà người đàn ông trướcmặt này có thể lừa phóng viên mà mặt cũng không có chút dao động nào,tuy rằng hành động này rất ôn hòa nhưng cũng thật khiến người ta căngthẳng, người đàn ông này quá cao thâm khó đoán.
Tuy rằng trong công việc, Vãn Tình rất giỏi đoán ý người khác, nhưng cô phải chịu thua hai chữ ‘cao thâm’ này rồi.
Cho nên đối với người vừa mới lừa gạt phóng viên nhưng vẫn rất bình tĩnhnhư anh ta cũng rất nguy hiểm, có khi nào bị anh ta bán đứng cũng khôngbiết. Vẫn nên tránh xa anh ta một chút thì tốt hơn.
“Hạ Vãn Tình!”
Nhưng khi Vãn Tình xoay người bước đi thì liền bị anh ta gọi lại.
“Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Nếu anh có gì cần tôi giúp thì có thể đến cục kiểmtoán tìm tôi, hiện tại tôi không có tâm trạng nói chuyện phiếm với anh,thật xin lỗi!”
Vãn Tình thu ánh mắt đang ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn kia, cô vẫn duy trì giọng khách sáo, giấu đi những gì cô đang tò mò.
Lòng hiếu kỳ có thể rất hại cho bản thân. Nếu không vì tò mò thì năm đó côsẽ không yêu Mạc Lăng Thiên. Bởi vì cô tò mò muốn biết thân thế của anhta, tò mò sở thích của anh ta, tò mò nụ cười của anh ta. Khi cảm thấyhứng thú với một người đàn ông thì chính là lúc bị anh ta mê hoặc.
Bài học này cô đã thuộc lòng rồi. Nếu có thể, cô muốn chọn một người yêu cô, chứ không phải là một người cô yêu.
Đương nhiên, lúc này cô đã không còn tâm trạng nghĩ đến vấn đề này nữa, côchỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cục dân chính. Nếu có thể, cô hy vọng đờinày chỉ phải đến một lần nữa mà thôi.
“Cô đi đâu, tôi đưa cô đi.”
Dường như anh ta không nghe ra lời khách sáo của cô, lời anh ta vừa nói dịu dàng săn sóc như người yêu.
“Không cần, tôi sẽ bắt xe.”
Vãn Tình giống hệt như một cái cây mắc cỡ, khi bị người khác chạm vào, cô sẽ co lại, cẩn thận đối đáp.
“Đi thôi! Dù cô đi đâu tôi cũng đưa cô đi.”
Nhưng anh ta cũng không thể ý đến sự trốn tránh của cô, chỉ xoay người để lại bóng lưng cao ngất trước mắt Vãn Tình. Câu nói của anh ta như mệnhlệnh, lại càng như một câu cầu khiến, hết sức thản nhiên, khiến Vãn Tình không đoán ra anh ta đang nghĩ gì. Cô không thể không chăm chú nhìn anh ta.
“Vì sao anh nhất định phải đưa tôi về?”
Vãn Tình bấtgiác đuổi theo, cô không hiểu vì sao một người đàn ông tốt như vậy lạinhiệt tình với cô như vậy, đầu óc của anh ta có vấn đề sao?”