Thịnh Hạ Vãn Tình Thiên
Chương 17: Ly hôn (phần 17)
Cánh tay trắng trẻo của cô vung lên, cản tay của anh ta lại, trên môi cô nở nụ cười kiêu kỳ:
“Mạc Lăng Thiên, nếu như yêu anh là một sai lầm, thì tôi sẽ tự mình chịu hậu quả. Từ nay về sau, anh sẽ không còn cơ hội dùng tình yêu này để khiếntôi tổn thương nữa.”
Ánh mắt Vãn Tình trong trẻo như nước hồ, phản chiếu khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng đã trở nên hơi cứng ngắc của Mạc Lăng Thiên.
Sau đó cô đẩy cánh tay anh ta ra, xoay người bỏ đi.
“Nhớ kỹ, anh là người đàn ông duy nhất từng tát tôi!”
Đúng vậy, trong mắt Mạc Lăng Thiên, cô rất xấu xa, rất ác độc, rất đáng phải nhận cái tát đó.
Nhưng trong mắt Vãn Tình cô, Lai Tuyết kia còn không xứng với một cái tát.
Mạc Lăng Thiên như thể bị câu nói này của cô làm cho sững sờ, anh ta đứngđó với vẻ mặt âm trầm. Vãn Tình không hề quay đầu lại, cô chỉ tiếp tụcbước ra ngoài.
Bên ngoài văn phòng luật sư, Vãn Tình bước đi rất nhanh, suýt chút nữa thì đụng vào người đang đi trên hành lang.
Vừa ngẩng đầu, Vãn Tình sửng sốt khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt, anh ta hơi nhíu mày.
Tuy rằng ban sáng anh ta vừa giúp đỡ cô, nhưng mà lúc này cô không biếtphải nói gì. Nhất là nghĩ đến việc cô cố tình gây sự với anh ta ở trênxe, cộng thêm việc cô đang phải giải quyết việc ly hôn, cô xấu hổ nênkhông nói gì cả, chỉ bước nhanh ngang qua anh ta.
Dưới lầu, tuy Mạc Lăng Thiên đi ra sau, nhưng anh ta đã đứng hiên ngang bên đường.
Còn Vãn Tình thì cứ nhìn quanh nhưng không có chiếc taxi nào trống. Chỗ này tương đối vắng vẻ, nên taxi cũng ít đi qua đây, người tài xế vừa rồiđưa cô đến chắc là đã rời khỏi rồi.
Mạc Lăng Thiên không lập tức lên xe mà cứ lạnh lùng nhìn Vãn Tình.
“Nếu muốn nhanh chóng đến cục dân chính để sớm rời khỏi tôi thì mau lên xe!”
Mạc Lăng Thiên mở miệng nói, thật khiến Vãn Tình hận không thể đá bay chiếc xe thể thao kia. Ai còn muốn ngồi chung xe với anh ta chứ.
“Không vội, tôi có rất nhiều thời gian, chứ không giống ông chủ lớn như anh!”
Đương nhiên là anh ta còn vội đi chăm sóc Lai Tuyết, nghĩ đến đây, Vãn Tình vẫn cảm thấy không thoải mái.
Vãn Tình dựa vào tường, đưa cánh tay dài nhỏ nhắn ra huơ đi huơ lại, nhưng mấy chiếc xe vẫn không dừng lại.
Mạc Lăng Thiên không nói gì, dùng vẻ mặt lạnh lùng mở cửa xe. Lúc này, VãnTình nghe thấy giọng của một người đàn ông ở phía sau lưng.
“Hạ Vãn Tình, cô đi đâu, tôi đưa cô đi!”
Giọng nói vui vẻ quen thuộc, giống như dòng suối mát giữa mùa hè, khiến chongười nghe cảm thấy thoải mái. Vãn Tình quay đầu lại, lúc này cô mới để ý đến trang phục của anh ta, một bộ âu phục đen tuyền, tuy trông nghiêmtrang hơn bộ quần áo trước đó của anh ta, nhưng hiệu quả lại rất tốt,khiến cho anh ta càng thêm phong trần, tuấn lãng, nho nhã.
Còn lời nói của anh ta khiến Vãn Tình suy nghĩ, là anh ta có lòng tốt hay đang cố ý.
Vãn Tình còn đang nghi hoặc, trên mặt người đàn ông này đã nở nụ cười thảnnhiên, còn bên cạnh, ánh mắt của Mạc Lăng Thiên ngày một lạnh lùng, trào phúng. Cứ như thể đang cười cô vội vàng muốn ly hôn với anh ta là vìniềm vui mới.
“Được!”
Vãn Tình ngừng suy nghĩ, vội vàng đồng ý.