Thiên Tài Tướng Sư

Chương 842: Sơn quỷ


Chương trước Chương tiếp

Mộc tiêu đối với khoảng cách cũng không có ấn tượng gì, nghe xong lời Diệp Thiên, nó có chút mờ mịt múa may đống dây leo trên người nói:

- Ta không biết, hẳn là phải đi rất ra, cách rất nhiều dãy núi lớn, còn có nhiều hơi thở rất đáng sợ nữa chứ.

- Cách rất nhiều dãy núi? Ngươi không có nói dối ta chứ?

Diệp Thiên nghe vậy thở dài, trong lòng nhât thời hiểu rõ, một gốc Phù Tang cổ thụ đã chiếm diện tích hơn mười km, linh khí cần cho nó hấp thu đã muốn đạt tới khối lượng khủng bố, nếu có một gốc đại thụ nữa sống trong khu vực phụ cận, hai bên hẳn sẽ không thể cùng tồn tại, có lẽ đây cũng là nguyên nhân tại sao trên đảo chỉ có khoảng 7 - 8 gốc cổ thụ mà thôi.

Mà trong ghi chép của Trương Tam Phong, có một đại yêu sinh sống trong một đầm lầy rộng hơn ngàn km gần gốc cổ thụ kia, với tu vi của Diệp Thiên muốn đi qua nơi đó không khác gì đi tìm chết, chỉ có thể bỏ qua ý nghĩ trong lòng.

- Mẹ nó, chờ ta tu luyện tới Kim Đan kỳ, nhất định đem linh thạch trên đảo đào bằng sạch mới thôi!

Diệp Thiên oán hận nhổ ra một ngụm nước miếng, trong lòng trách mắng Trương Tam Phong, lão đạo này tu vi cao thâm như vậy, sao không đào một ít linh thạch lưu lại cho hậu nhân chứ? Đành phải tự vác xác đi đào đống linh thạch đó vậy.

Diệp Thiên thực không biết, với tu vi Kim Đan đỉnh của Trương Tam Phong hơn nữa từng đạp nhập cảnh giới Nguyên Anh, tác dụng của linh thạch đối với ông ta, căn bản là cực kì nhỏ, nếu không cũng chẳng còn cục nào cho Diệp Thiên hưởng.

Giống như năm đó Tứ Hợp viện trong kinh thành, công dụng đối với Diệp Thiên quá mức cao, nhưng hiện tại cho dù Diệp Thiên ở trong đó tu luyện trăm năm, sợ là tu vi cũng không tiến triển được chút nào.

Trong lúc Diệp Thiên đang trầm tư, mộc tiêu bỗng nhiên hướng hắn truyền âm nói:

- Ngươi đã lấy được mấy thứ này, có phải hay không…Có phải hay không.

- Phải hay không cái gì?

Diệp Thiên có chút ngạc nhiên ngẩng đầu liên, vừa vặn chứng kiến vẻ mặt nhăn nhó của mộc tiêu.

- Đi đánh nhau a, thạch đầu nhân kia luôn khi dễ ta, chúng ta đi giáo huấn nó!

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...