The Accidental Wedding
Chương 15
Trong một khoảnh khắc điên rồ, Maddy đã nghĩ Nash đã trở lại. Nhưng chỉ là Lizzie, đang chạy đến để cảnh báo cô. Maddy đặt một bên lá thư cô đang viết - cố để viết. Cố để làm cho mình viết. Cô dường như không thể nghĩ ra từ nào.
"Chuyện gì vậy, Lizzie?" mặc dù cô đã biết rõ.
"Bác mình đang uống nước trong quán nước ngày hôm qua và nghe được Mr. Harris đang kể với bất cứ ai nghe ông ta rằng ông ta đã bắt gặp bạn với một người đàn ông ưa thích của bạn trong giường bạn. Và nhiều người đã tin ông ta, Miss à, gồm cả bác Bill." Cô cho Maddy một cái nhìn xấu hổ. "Ông ấy đầu tiên không tin. Ông ấy chưa bao giờ thích Mr. Harris và vì vậy, khi ông ấy về nhà vào tối qua từ quán rượu, ông ấy đã hỏi thẳng mình, có phải bạn có một người đàn ông đang sống với bạn không."
Cô đỏ mặt. "Nó đã làm mình ngạc nhiên, Miss ạ, và mình đã bảo với ông ấy không có, nhưng mình không giỏi nói dối và ông ấy biết có gì đó. Và vì vậy mình đã giải thích rằng quý ông của bạn là một người bệnh vô hại, nhưng bác Bill không tin. 'Không người bệnh vô hại nào lại làm cho Harris bị vỡ mũi như thế' ông ấy nói như vậy đó."
"Mình hiểu." Maddy thở dài. Vụ tai tiếng đã lan rộng nhanh hơn cô nghĩ.
"Đó là sự thật, phải vậy không, Miss? Mình có thể thấy bạn đã khóc."
Maddy lắc đầu. "Mr. Renfrew đã không làm gì sai cả, Lizzie, và vì vậy bạn phải nói với bác bạn và mọi người khác." Không phải vì lợi ích của cô - cô sẽ ra đi và chuyện dân làng nghĩ gì về cô sẽ không còn quan trọng một khi cô rời đi, nhưng Nash sẽ là một điền chủ trong hạt này, và nó không công bằng khi anh bị đổ lỗi cho những thứ là lỗi của cô. Sự lựa chọn của cô.
Lizzie quan sát với con mắt sắc sảo. "Nếu anh ta không có gì sai, vậy sao bạn lại khóc?"
"Anh ấy đã đi." Maddy cắn đứt ra những từ đó và cố để trông không quan tâm. Nhưng đau khổ thất bại.
Mặt Lizzie rủ xuống. "Ồ, Miss, bạn đã yêu anh ấy rồi phải không?" cô thì thầm. "Ôi, Miss." Lizzie kéo cô vào một cái ôm ấm áp và sự an ủi không mong đợi đó đã làm Maddy rơi nước mắt lần nữa.
Thật ngốc nghếch để khóc, cô âm thầm mắng mình, khi nó là tất cả việc của riêng cô. Chỉ là cô không biết nó sẽ thế nào, cảm thấy quá nhiều...và sau khi nhìn anh cưỡi ngựa đi khỏi, biết là nó đã kết thúc.
Sau một lúc cô lùi lại. "Đừng quan tâm mình," cô thì thầm, rút ra một cái khăn tay. "Mình chỉ là một đứa ngốc nghếch phải lòng một bộ mặt đẹp trai." Và để bản thân mình mơ những giấc mơ bí mật, không thể nào thành sự thật.
Lizzie lau má Maddy với một góc tạp dề mình. "Cả bạn và mình đều thế," cô nói. "Đó là những rắc rối với phận đàn bà - chúng ta được tạo dựng ra để cho đi trái tim chúng ta. Mình thậm chí đã kết hôn với khuôn mặt đẹp trai của mình và nhưng điều đó cũng vẫn làm mình không vui."
Maddy đưa ra một tiếng cười run rẩy. Sự chấp nhận thực tế của Lizzie về số phận của cô ấy làm cô cảm thấy dễ chịu chút ít. Cô nghĩ tất cả phụ nữ đều đã trải qua điều đó. Mama đã và Grand-mère cũng vậy.
"Bác Bill không trách bạn đâu, ông ấy nói đó tất cả bọn đàn ông tốt mã đều như thế: 'Bọn hoang đàng, tất cả không trừ một ai, được tạo ra để tận dụng lợi thế.' Nhưng ông ấy cũng nói..." Lizzie cau mặt trong thất vọng. "Ông ấy nói mình không được đi và trở thành người hầu bây giờ, rằng nếu bạn mà cũng có thể bị hủy hoại bởi một thằng tốt mã, thì một đứa con gái như mình, với một sự yếu đuối đối với bọn đàn ông đẹp mã, sẽ chẳng hy vọng giữ được tiết hạnh." Lizzie xụ mặt xuống. "Nhưng không còn nguy hiểm đó nữa đâu. Reuben của mình đã chữa lành bệnh mê trai đẹp của mình rồi. Có nhiều gã đã cố quyến rũ mình, nghĩ rằng mình cô đơn, giờ thì mình đã nếm được những niềm vui của giường cưới, và nhiêu đó cũng đủ rồi..." Vẻ mặt của Lizzie diễn tả sự xa xôi, hồi tưởng.
Maddy không cố để nghĩ về những đêm cô đơn trong tương lai. Những cảm xúc của cô quá thô và tế nhị để thể hiện, nhưng cô biết chính xác Lizzie cảm thấy thế nào. Niềm vui của chiếc giường cưới...
Reuben đã đi bao lâu rồi? Gần 2 năm? Anh ta sẽ không bao giờ quay lại, điều đó đã rõ ràng với Maddy. Vậy mà Lizzie vẫn có thể nhìn lại việc này khi đề cập tới tên anh ta...
Ôi Chúa.
Lizzie tiếp tục., "Nhưng nếu mình không thể có Reuben, mình không muốn có ai cả." Cô nháy mắt với Maddy. "Đặc biệt là không với một vài gã trong làng với đôi tay mồ hôi đầy vụng về."
Maddy xoay sở một nụ cười, nhưng cảm giác muốn bệnh đục lỗ trong dạ dày cô. Không phải một gã trai làng vụng về, mà là một lão già khó tính với làn da trắng mềm, phủ đầy bột và đôi tay cắt sửa móng hoàn hảo...Cô ngăn chặn một cơn rùng mình.
Làm thế nào cô chịu được Mr. Hulme chạm vào cô sau Nash? Nhưng cô phải, cô phải. Nếu bác của Lizzie, người đã luôn luôn là một đồng minh, có thể nghĩ điều tồi tệ nhất về cô thì...
Cô đột ngột trở nên nhận thức được những gì Lizzie đang nói. "Ông ấy nói mình không được đến đây học nữa, Miss à, rằng nếu cái tên tốt của bạn đã bị làm bẩn..." Cô cầm chặt đôi tay Maddy trong đôi tay thô kệch vì làm việc của mình. "Đừng nhìn như thế, Miss à. Mình sẽ vẫn đến dù sao đi nữa, bạn biết mình sẽ không như thế mà. Và mình không quan tâm điều Bác Bill nói, mình cũng sẽ trở thành một người hầu. Mình sẽ không sống với những con bò suốt phần đời còn lại của mình. Hoặc nếu mình phải như thế, thì mình xác định chúng sẽ là loài hai chân với những bộ quần áo lạ mắt và có điệu bộ nho nhã." Cô nháy mắt.
Maddy cười nghẹn ngào. Đơn giản là khó mà buồn rầu với Lizzie ở bên. "Bạn không cần bất kỳ bài học nào nữa đâu. Và mình đã viết cho bạn một lá thư giới thiệu rồi." Cô lấy nó ra từ bệ lò sưởi và trao cho Lizzie. "Ngoài ra, mình sẽ đi khỏi làng này."
Lizzie đút lá thư quý giá này vào trong túi tạp dề của cô, không đọc. "Cám ơn, Miss. Rời khỏi làng ư? Đi đâu?"
"Mình sẽ trở lại Leicestershire. Nơi bọn trẻ đã từng sống."
"Nhưng mình nghĩ-" Lizzie dừng lại.
"Nghĩ gì?"
"Mình có cảm giác bạn không thích nó như ở đây."
Maddy làm một cử chỉ buồn bã. "Mình không thích. Nhưng giờ mình không có lựa chọn. Mình không thể ở đây. Mr. Harris đã nhìn thấy."
"Cái lão khốn!" Lizzie lẩm bẩm, nhưng cô không cố gắng tranh luận. Cô đã sẵn sàng chấp nhận chuyện rời đi của Maddy, chỉ xác nhận lại việc này. "Khi nào bạn đi?"
"Sáng mai. Mình sẽ bắt chuyến xe ngựa đến Salisbury và sau đó đổi xe."
"Bọn trẻ nói gì khi bạn nói cho chúng biết?"
"Mình chưa nói với chúng." Cô đã cho chúng đi học, như thường lệ, không thể đối mặt với những câu hỏi của chúng ngay sau khi Nash đi.
Lizzie nhăn mặt trong sự cảm thông không lời. "Vậy bạn sẽ làm gì ở Leicestershire, Miss?"
Maddy ngập ngừng, nhưng không có lý do để giữ bí mật. "Mình có một đề nghị kết hôn." Thực tế tuổi tác không tạo ra khác biệt. Mr. Hulme đã chờ cô nhiều năm - lời đề nghị vẫn để mở.
"Với-" Lizzie kêu lên, nhưng sự phấn khích của cô xì hơi khi nhìn thấy khuôn mặt của Maddy. "Không phải Mr. Renfrew sao?"
Maddy lắc đầu. "Một người bạn của cha mình."
Lizzie hếch mũi. "Già rồi á?"
Maddy gật.
"Giàu có?"
Lần nữa, Maddy lại gật đầu. "Mình mệt mỏi vì phải chiến đấu cho mấy miệng ăn rồi, và bọn trẻ đang lớn quá nhanh so với quần áo chúng."
"À, tốt, nếu ông ta giàu mình nghĩ cũng không quá tệ. Còn hơn là ở đây và phải nghe mấy bà già xầm xì và quay lưng họ với bạn," Lizzie nói thẳng thừng. Cô liếc nhìn cửa sổ nơi mặt trời đang đốt cháy khỏi màn sương buổi sáng. "Tốt hơn mình nên đi, Miss. Mình phải về, mình đã vắt xong sữa, nhưng vẫn còn bơ để đánh, và nếu mình không đi bây giờ mình sẽ ở trong nước còn nóng hơn nhiều."
Maddy nhìn cô bước ra cửa và hai cô gái ghì chặt nhau. "Oh, Miss, mình sẽ nhớ bạn nhiều," Lizzie nói trong nước mắt.
Cô cũng sẽ nhớ Lizzie, Maddy nghĩ, ôm chặt cô ấy. Cô sẽ rất cô đơn mà không có-"
"Lizzie" Cô nắm chặt vai Lizzie. "Hãy đi với mình."
Lizzie mở to mắt. "Ở đâu? Ở Leicestershire?"
Maddy gật đầu. "Như là người giúp việc của mình. Mr - người đàn ông mình sẽ kết hôn dễ dàng có khả năng thuê thêm người giúp việc, và như vậy sẽ có ý nghĩa nhiều với mình vì có một người bạn với mình."
Một nụ cười toét miệng gần như xẻ đôi mặt Lizzie. "Mình sẽ đi," cô nói. "Xúc động quá, mình sẽ đi, Miss à. Bạn thật sự chứ?"
"Mình thực sự muốn mà."
"Vậy thì, mình đi," Lizzie tuyên bố. "Cho dù Bác Bill có nói mình có được đi hay không." Họ ôm nhau lần nữa, sau đó Lizzie liếc nhìn bầu trời. "Giờ thì mình sẽ được đi nơi nọ nơi kia rồi. Mình sẽ đánh một núi bơ trước và xem liệu mình có thể làm ông ta tử tế hơn không trước khi mình đưa ra tin này."
Cô bắt đầu chạy về phía trang trại, sau đó dừng lại, và quay người lại với một nụ cười toe toét. "Không còn ai vấy máu bò nữa! Hoan hô!" Và trong những bước chân vui vẻ, cô phóng đi.
Maddy nhìn cô đi, rồi từ từ nụ cười cô nhạt dần. Nếu dân làng đang phản ứng như Lizzie đã nói, cô tốt hơn là đi và đối mặt với mục sư. Cô cần thiết để giải thích, và nói lời chào ông với Mrs. Matheson. Và vài người bạn khác.
Cô mặc áo choàng và bắt đầu đến nhà mục sư.
Nash xuống ngựa, buộc con ngựa vào cổng nhà Maddy, và gõ cửa. Không có câu trả lời. Anh cố gõ và thấy nó khép lại nhưng không khóa. "Maddy?" anh gọi, nhưng không có câu trả lời. Cô chắc là đưa bọn trẻ đi học.
Anh bước vào bên trong. Và dừng lại ngạc nhiên. Ngôi nhà bình thường vốn rất gọn gàng giờ rất lộn xộn. Trên bàn, ở trung tâm là đống chăn giường được xếp gọn gàng, và trên sàn là quần áo và các vật dụng khác. Một đống nhỏ tiền - tổng số tiền mà họ sở hữu ít ỏi đến tội nghiệp, nhưng điều đó rõ ràng với Nash rằng mọi thứ Maddy và bọn trẻ sở hữu đều tập hợp ở đây.
Hai túi da lớn, cũ mòn nằm bên cạnh giường. Cô đang đóng gói để dọn đi.
Cô không lo lắng về việc bị bỏ rơi - cô đang bỏ rơi anh!
Khi nào thì cô định nói với anh chứ? Anh tức giận tự hỏi. Cô làm việc cực kỳ nhanh! Anh chỉ rời khỏi đây mới có một hai giờ.
Anh đi vơ vẩn quanh phòng, trừng trừng giận dữ nhìn hai đống đồ gọn gàng. Hai đống đồ cho mỗi người, để trên bàn, và trên sàn. Những bộ quần áo - rất ít ỏi - và một vài kho báu của tuổi thơ; quyển phác họa của Susan, những cuốn sách tự làm, cuốn Luciella trên cùng, và những thứ làm Nash nhớ lại từ thời thơ ấu của mình: một đầu lâu chim, một hòn đá kỳ lạ, một móng ngựa, một gậy và banh cricket. Đống đồ của Maddy gồm vài bộ váy mòn xơ cả chỉ, vài cuốn sách làm bánh, và hộp da nhỏ gồm những kỷ niệm quý giá của cô. Được bọc trong tấm vải gấm nhạt màu. Chết tiệt! Làm thế nào mà cô định đi mà không thèm nói lời nào với anh chứ? Và cô định đi tới cái nơi chết tiệt nào?
Những giấy viết thư đang nằm rải rác trên bàn. Một lá thư đề gởi anh nhưng chỉ mới bắt đầu; cô đã viết: Nash thân yêu, em không thể nói điều này khi anh ra đi, nhưng...
Nói gì? Đầu anh đang sôi lên với những câu hỏi, nhưng dù anh có đọc nó bao nhiêu lần, thì anh cũng vẫn đang ở trong tối mò.
Anh nhặt lá thư khác, đang mở nằm trên bàn, một bản nháp, với nhiều vết gạch xóa.
Mr. Hulme thân mến, tôi hy vọng ông vẫn khỏe... [Tôi viết thư này để hỏi nếu lời đề nghị của ông vẫn còn...Tôi viết để báo cho ông rằng tôi đã đồng ý...Bọn trẻ và tôi sẽ rời khỏi nơi chúng tôi đang sống...và...] (bị gạch xóa) Tôi sẽ chấp nhận các điều kiện mà ông đã đưa ra trước đó với tôi...
Đề nghị? Điều kiện? Không rõ ràng vì những dòng bị gạch xóa. Anh lật lại lá thư.
Địa chỉ gởi đến ai đó tên Mr. Geo. Hulme, Esq. của Fyfield Place, Gilmorton, Leicestershire.
Ai là Mr. George Hulme, Esquire (Ngài)? Và ông ta là cái gì với Maddy? Ông ta đã đề nghị gì trước đó, cô đã rõ ràng là từ chối nó. Giờ cô đang xem xét lại? Bởi vì Nash?
"Anh quên gì à?" Giọng Maddy nói đến từ cửa ra vào mở.
Anh quay lại. "Ai là George Hulme?"
Mắt cô lập tức đóng lại. Cô đóng cửa lại trước khi nói, "Hàng xóm của cha em." Mắt cô rơi xuống bức thư trong tay anh. Cô cởi áo choàng và móc mạnh nó lên móc. "Em không thể chịu đựng được khi người ta đọc thư của người khác," cô nói không úp mở. "Đó là một việc hèn hạ nhất, xâm phạm nhất, đáng khinh-"
"George Hulme. Loại hàng xóm nào vậy?"
Mắt cô chớp tức tối. "Không phải chuyện anh quan tâm, nhưng ông ấy là một người bạn tốt của cha em. Ông ấy là người thi hành di chúc của Papa và là người đồng ủy thác của di sản Papa để lại, đại loại vậy."
"Người đồng ủy thác?"
"Ông ấy là người hoàn toàn chịu trách nhiệm cho các vấn đề tài chính - các khoản nợ của Papa, nói cách khác. Em được quyền chăm sóc bọn trẻ."
"Cái này" - anh vung lá thư chưa hoàn thành - "cái này đề cập ông ta đã đưa ra một đề nghị với em. Loại đề nghị gì vậy?"
"Anh không xấu hổ à, còn đề cập đến thư cá nhân của em?"
"Nó đã mở ra ở trên bàn. Đề nghị gì vậy?"
Cô không trả lời. Thay vào đó cô bắt đầu nhặt lên quần áo bị vứt trên sàn. Hành động tẻ ngắt này làm anh tức điên. Anh nắm cổ tay cô. "Đề nghị gì?"
Cô kéo ra. "Đó là một người rất đáng kính."
"Kết hôn sao?" Anh chớp mắt. "Thế lão Hulme này bao nhiêu tuổi?"
Cô nhún vai. "Em không biết. Lớn hơn Papa vài tuổi, em nghĩ thế. Chắc hơn 60?"
"Hơn 60 á? Lão già dê! Em sẽ từ chối ông ta, tất nhiên. Như em đã làm trong quá khứ, anh suy ra được."
Cô cho anh một cái nhìn không rõ ràng. "Khi một người đàn ông chăm sóc kỹ mình - và Mr. Hulme thì giữ mình rất kỹ - thì 60 không phải là quá già."
Nash khịt mũi. "Đề nghị kết hôn với một cô gái trẻ 20 tuổi thì là thế."
"22." Cô dằn tâm trạng bực bội của mình xuống và trình diễn một bộ bộ mặt bình tĩnh cáu kỉnh.
Nông cạn, Nash biết; tuy nhiên, tâm trạng bực bội của anh cũng đang bốc lên. "Các con ông ta nghĩ gì về đề nghị thái quá này?"
"Ông ta không con."
"Góa vợ lâu rồi?"
"Không." Cái nhìn của cô sượt đi. Cô đang giấu điều gì đó.
"Ý em là sao, không? Ông ta góa vợ khi nào?"
"Ông ta không góa vợ. Ông ta chưa lấy vợ bao giờ."
"Chưa bao giờ lấy vợ á? Và bây giờ, trong thập kỷ thứ 6 của mình, ông ta quyết định lấy một người vợ trẻ đủ để là cháu nội ông ta á?"
Nash lắc đầu. "Có gì đó không đúng ở đây. Một người đàn ông ở tuổi đó, một người đàn ông độc thân lâu năm - tới hơn 60 năm! - thình lình quyết định thay đổi cuộc sống của mình? Anh không tin. Ông ta phải được lợi lộc gì?"
Cô để lộ răng trong một nụ cười giả hiệu. "Em."
Anh khịt mũi lần nữa. Đó là một sự kỳ quặc. Mỗi ý nghĩ về cô, về lão già nào đó...bất cứ người đàn ông nào...Anh nắm chặt tay trong túi áo, cố lờ đi.
"Đó là sự thật," cô nhấn mạnh. "Ông ấy nói với em khi em còn là một cô bé rằng ông sẽ cưới em vào ngày nào đó."
Anh tròn mắt. "Đó chỉ là điều gì đó chúng ta nói với trẻ con mà thôi."
Tiếng thở dài tức giận thoát ra từ cô. "Em biết," cô nói lặng lẽ hơn. "Nhưng ông ấy vẫn để ngỏ vị trị đó suốt từ đó. Em đã nghĩ những ám chỉ của ông ấy chỉ là những lời nói vui. Nhưng khi Papa mất Mr. Hulme đã nhấn mạnh rằng Papa đã đồng ý sự kết hợp này." Cô nhăn mặt. "Em nghĩ sự hấp dẫn thực sợ đó là ông ấy ngưỡng mộ cách em chăm sóc Papa khi ông ấy sắp chết."
Nash ghê tởm. "Ý em là ông ta muốn buột một phụ nữ trẻ dễ thương vào ông ta để ông ta được chăm sóc tốt cho tuổi già của ông ta à? Anh chưa bao giờ nghe bất cứ điều gì quá...quá..."
"Ích kỷ?"
"Lãng phí," anh cáu kỉnh. "Lãng phí cho em, cho cuộc đời em, và tất cả những tiềm năng tuyệt vời."
Cô cho ra một tiếng cười không vui vẻ và nhìn xung quanh cô. "Vâng, thực vậy, tại sao người ta lại phải từ bỏ tất cả những tiềm năng tuyệt vời này nhỉ" - cô ám chỉ ngôi nhà nhỏ này, bây giờ nó thiếu hẳn đi sự ấm áp của chính nó - "để kết hôn với một ông già giàu có? Tại sao phải từ bỏ cuộc đấu tranh liên tục và không ngừng nghỉ cho thức ăn và quần áo của năm đứa trẻ khi mà bằng cách kết hôn anh có thể cho chúng mọi thứ chúng cần và muốn?"
"Và còn em thì muốn có gì?"
Cô cho anh một cái nhìn dài, sau đó nhún vai một cách khó hiểu.
"Em đã từ chối lão ta trước đây," Nash khăng khăng. Cái ý tưởng cô ấy sẽ kết hôn với một lão già nào đó làm anh kinh hoàng. Cô ấy không thể được phép hy sinh bản thân mình quá hờ hững như vậy. Cô ấy xứng đáng được tốt hơn, tốt hơn nhiều.
Cô quay lưng lại với anh và bắt đầu nhanh nhẹn xếp quần áo. "Vâng, đúng thế, nhưng giờ em đã lớn hơn và khôn ngoan hơn."
Tội lỗi giáng xuống cơn giận dữ và thất vọng của Nash đến điểm một người không thể chịu đựng nổi. Cô ấy đã kkhông nói gì về việc trở thành vợ của một lão già cách đây hai ngày, khi khu vườn của cô bị phá hủy và các tổ ong của cô bị đốt. Cô cũng không nói gì về việc cưới Hulm sau đó. Ngược lại, cô ấy còn quyết tâm sẽ chống lại.
Còn bây giờ, tất cả quyết tâm đó đã biến mất từ cô và anh ghét điều đó, ghét nhìn thấy sự cam chịu chấp nhận trong mắt cô, biết rằng anh là nguyên nhân của việc này.
"Nếu đó là tiền mà em cần, như anh đã nói trước đây, anh có thể-"
Cô quay lại nhìn anh, tức giận. "Còn dám nói cho em tiền sao!"
Chết tiệt, những kỹ năng ngoại giao của anh đi đâu hết rồi? Nash hít một hơi để bình tĩnh và nói lại. "Anh không có ý như vậy, em biết là anh không như vậy mà. Nhưng rõ ràng là em muốn bảo vệ cho bọn trẻ. Anh nghĩ em cũng hiểu là anh sẽ chăm sóc chúng cũng tốt như em vậy. Anh đã không nói điều đó rõ ràng."
"Anh đã nói khá rõ ràng rồi và anh không việc gì phải chê trách bản thân mình vì nó. Nhưng em không thể chấp nhận kiểu giúp đỡ đó. Anh không thể biết nó sẽ như thế nào trong cái làng nhỏ thế này đâu, mọi người biết từng việc của nhau, nếu anh cho người đem củi tới, dân làng sẽ biết, nếu anh cho em một tấm thảm trên sàn, họ cũng sẽ biết. Và họ sẽ thì thầm và bàn tán. Và những phụ nữ tốt bụng, đáng kính, vẫn là bạn của em cho tới bây giờ sẽ x-suy đoán những chuyện đó. Và không lâu sau những kết luận chụp mũ được đưa ra. Và mọi người sẽ đồn đãi. Và bọn trẻ sẽ đau khổ vì điều đó."
Cô ấy đã muốn nói điều gì đó khác, anh nghĩ. X-Xa lánh? Những người bạn của cô ấy sẽ xa lánh cô? "Anh sẽ mua cho em một ngôi nhà đâu đó - trên một trong số đất của anh trai anh-"
"Cám ơn anh, nhưng không," cô cắt lời anh kiên quyết. "Ý anh là em sẽ sống như tình nhân của anh chứ gì."
Cô dừng lại và, kinh hoàng, anh ấy đã nhận ra anh không có câu trả lời. Anh đã không nghĩ về bất cứ điều gì, trừ việc anh sẽ mất cô khi anh tìm thấy cô.
Cô đọc được một câu trả lời trong khuôn mặt lạnh giá của anh và lắc đầu. "Sống như tình nhân của anh, chỉ gặp anh khi anh trở lại Anh, khi anh có thể dành thời gian cho?" Cô làm một cử chỉ quyết định. "Em từ chối sống trên những mảnh vụn của sự chú ý đó và phải trải qua cuộc đời mình trong sự chờ đợi. Em sẽ làm những lựa chọn của riêng mình."
Sự đánh giá lạnh nhạt của cô về tình thế này đã giáng một đòn tội lỗi lên anh. Anh là một gã tốt làm sao khi mang một cô gái đến chuyện này khi mà tất cả những điều cô ấy đã làm là cứu mạng sống anh. "Anh xin lỗi. Anh biết đó là lỗi của anh, việc anh đã ở đây - và chuyện đã xảy ra giữa chúng ta đêm qua-"
"Đừng xin lỗi chuyện đêm qua!" Mắt cô lóe lên, giọng ngọt ngào như mật ong của cô rung lên vì cảm xúc. "Tối qua không liên quan gì với chuyện này - không gì cả! Đó là chuyện riêng giữa anh với em, và nếu có bất kỳ việc gì em phải hối tiếc, thì đó không phải là chuyện chúng ta đã làm tình."
Cô đưa một bàn tay mệt mỏi lên mặt mình, cố gắng giữ bình tĩnh. Những ngón tay của cô run lên và nỗi đau xoắn vào trong anh.
Trong một giọng bình tĩnh hơn cô nói, "Đề nghị của anh rất hào phóng, Nash, nhưng anh không cần phải chăm sóc em hay cho em tiền hoặc cho em nhà hay thảm hay củi để làm dịu đi cảm giác tội lỗi mà anh nghĩ rằng anh có. Anh không làm gì để phải chỉ trích mình cả. Mọi thứ đã xảy ra trong căn nhà này là lựa chọn của em - của em! Và em không hối tiếc vì điều đó." Cô dừng lại. "Có lẽ trừ việc Mr. Harris đã khám phá ra anh ở đây. Nhưng lần nữa, đó cũng là trách nhiệm của em - em biết đó là mạo hiểm và đã chấp nhận nó-"
Cô ấy đang quá rộng lượng, Nash nghĩ. Anh đã khiêu khích lòng hận thù của Harris và đã gây ra vụ tai tiếng này điều đó buộc cô phải bỏ đi, để cưới một lão già.
"-và nếu em trở phải trở lại Leicestershire và cưới Mr. Hulme, đó cũng là lựa chọn của em. Vì vậy làm ơn đặt qua một bên bất kỳ tội lỗi đặt không đúng chỗ nào mà anh có, hãy chấn chỉnh lại bất động sản mới của anh, hãy trở lại Nga và sống cuộc sống của anh như là một nhà ngoại giao, và để em sống cuộc đời mình."
Anh nắm cánh tay cô và xoay cô đối diện với anh. "Em chắc chắn không thể cưới một lão đủ già để làm ông nội em! Đó là chuyện bẩn thỉu."
Cô kéo mình ra khỏi sự kìm chặt của anh với một sự chuyển động cáu kỉnh. "Làm ơn đừng có mà rủa em. Đó không phải chuyện của anh, Nash Renfrew. Đó là cuộc đời của em, lựa chọn của em."
"Và thân thể em sẽ có một lão già không đủ khả năng chiếm hữu!"
Cô quay đi, cố giấu cái rùng mình đột ngột ghé qua cô với những lời anh nói, nhưng Nash đã nhìn thấy và chộp ngay lấy với chiến thắng. "Hãy thừa nhận đi, em không muốn cưới ông ta."
"Em không thừa nhận gì hết!" cô lóe lên. "Đó là quyết định của em. Giờ thì làm ơn - " Cô dừng lại và bước qua chỗ khác. Cô đứng, lưng quay lại anh, hít thở sâu, cố tập hợp bình tĩnh. Khi cô xoay lại, mặt cô dịu đi và rõ ràng tất cả các dấu hiệu của cảm xúc.
Cô bước đến Nash và bằng một giọng bình tĩnh dễ chịu, nói, "Tạm biệt, Mr. Renfrew. Em chúc anh tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống của anh." Cô đưa tay cô ra.
Anh nhìn chằm chằm vào nó như thể với một con rắn còn sống. Nếu anh bắt lấy, có nghĩa là anh chấp nhận từ bỏ cô. Chết tiệt nếu anh như vậy. Để cô ra đi và cưới một lão già dê ghê tởm, chỉ bởi vì Nash Renfrew đã hủy hoại cuộc đời cô?
"Được rồi, anh sẽ kết hôn với em," anh nghe giọng mình nói.