-Dậy rồi?
Trương Dương cuối cùng bưng mâm đồ ăn ra, Mễ Tuyết lười biếng xuống lầu.
Đêm qua quá điên cuồng, tuy rằng Mễ Tuyết đột phá, nhưng cả đêm mệt nhọc khiến cô hơi mệt mỏi, buổi sáng ngủ dậy muộn một chút, Trương Dương biết rõ tình hình của cô, cố ý chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn, chờ cô xuống nhấm nháp.
-Thơm như vậy, đây là anh tự mình làm à?
Mễ Tuyết đi nhanh mấy bước, đến bàn ăn kia ngửi một cái, lập tức khẽ kêu thành tiếng, vẻ mặt còn mang theo nụ cười.
-Đương nhiên, mau ăn điểm tâm đi, lát anh cùng em đi đến quán rượu.
Trương Dương khẽ mỉm cười, bỏ chén đĩa xuống, lại đưa ghế cho Mễ Tuyết, sau mới chỉnh đốn những thứ trên người.
Mễ Tuyết vui tươi gật đầu, ngồi ở trước bàn ăn bắt đầu ăn ngấu nghiến, không quên nói tay nghề của Trương Dương thật sự không tệ, chỉ nhìn tướng ăn của Mễ Tuyết cùng vẻ mặt hạnh phúc kia của cô có thể hiểu rõ.
Mễ Tuyết hôm nay phải đi một chuyến đến quán rượu, chủ yếu là xử lý một chút thủ tục chuyển giao.
Mễ Tuyết đã tốt nghiệp, chẳng mấy chốc phải đến làm việc ở mạng lưới khách sạn cấp năm sao của nhà mình, quán rượu Dương Tuyết ở Trường Kinh này đương nhiên không có thời gian tiếp tục quản lý.