Người không chết là tốt rồi, người không chết là còn có hi vọng.
Cô gái kia vẫn đang khóc, cả người đầy máu, quỳ rạp trên mặt đất ánh mắt cầu khẩn mấy người đứng trước xe. Đã có người gọi điện thoại cho xe cứu thương, nhưng chỗ này hơi xa trung tâm, xe cứu thương đến cũng cần có thời gian.
Qua tiếng la khóc của cô gái, Trương Dương biết được người trong xe chính là chồng của cô ta.
- Không dễ làm đâu, người bị kẹt chặt quá, lại không có dụng cụ, cửa xe cũng không mở ra được, người này gặp nguy hiểm rồi.
- Anh ta bị khôngẹp quá chặt, vớ vẩn là xe dễ lật nhào, nếu động vào anh ta thì thảm rồi!
- Nếu có đội phòng cháy chữa cháy ở đây thì tốt quá, nhất định có thể đưa anh ta ra.
Những người xung quanh xì xào bàn tán. Những người này không phải không muốn cứu người mà là vì lực bất tòng tâm. Bọn họ đứng vây ở đây cũng vì muốn cứu người, song chiếc xe lại bị kẹp chặt giữa hai chiếc xe kia, cửa bên ghế lái bị đè chặt lại vào nhau, căn bản bọn họ không thể mở ra được.
Ở đây đều là những người thường xuyên lái xe, biết rõ rằng nếu hành động bừa có thể khiến người bên trong bị thương nặng hơn. Vì thế mà cô gái kia khóc lóc thảm thiết như vậy nhưng cũng chưa có ai hành động.
Trương Dương nhíu mày lại, bây giờ hắn cũng phát hiện ra tình hình có vẻ không ổn.
Chiếc xe Jetta bị hai chiếc xe tải kẹp, nửa thân xe đã bị cán nát, vị trí người điều khiển thật ra lại là cắm đầu xe hướng xuống.