Thâm Thâm Lam
Chương 59: Phản đối
Cho dù toàn thế giới phản đối, anh vẫn sẽ kiên trì không buông tay.
Ban ngày, Trạch Viễn vẫn biểu hiện thật sự nhập tâm làm việc, bận rộn làm cho cha mẹ không thể phát hiện anh ngẫu nhiên có biểu hiện thất thần. Ban đêm, anh lại không muốn xa rời Tiêu Tiếu cùng cô nhẹ nhàng thủ thỉ, cùng cô trò chuyện cho tới đêm khuya.
Được cha mẹ quan tâm chăm sóc, thương thế của Trạch Viễn cũng khôi phục rất mau, đã không cần dùng đến nạng, nhưng là còn không thể dùng nhiều sức, phỏng chừng qua thêm hai ba bữa nữa là khỏi hẳn.
Anh đã muốn về nhà ba ngày, trong lòng một khắc cũng không quên tưởng niệm cô, nhớ tới mỗi đêm cô đáng yêu bá đạo đòi hỏi, anh đã nhịn không được khẽ cười lên, xa cách tuy rằng khổ tâm, nhưng cũng làm cho lòng cảm thấy khác biệt khi không có cô bên cạnh, có thể hát hiện ra những thứ khác về cô.
Đêm nay, ăn xong cơm tối, Trạch Viễn trở về phòng tiếp tục làm việc, trước nhất liên hệ vớiTuấn Huy, đối với việc hạng mục Liên Viễn tiến triển nhanh anh ta rất là vui vẻ, hy vọng Trạch Viễn dưỡng thương thật tốt, sớm quay lại công ty cùng nhau hưởng thành quả.
Nghe được chuông cửa vang lên, hình như có khách đến, Trạch Viễn cũng không quá để ý, có lẽ là khách của cha mẹ. Chỉ lát sau, lại nghe đến mẹ anh kêu,”Viễn, Ngôn Sơ đến đó.” Trạch Viễn không khỏi ngừng tay, quay đầu nhìn ra phía phòng khách, anh đứng lên, chậm rãi ra khỏi phòng, đã nhìn thấy Ngôn Sơ đang đứng ở cửa phòng mình.
Lưu Phương Hoa cười vỗ vỗ vai Ngôn Sơ,”Hai anh em các con đã lâu không hàn huyên, các con tán gẫu, bác đi gọt chút hoa quả.” Nói xong liền đi vào phòng bếp.
Trạch Viễn mỉm cười,”Ngôn Sơ, vào phòng nói chuyện đi.” Nghiêng mình qua, để cho anh vào phòng, nhìn khuôn mặt tâm tình bất định của Ngôn Sơ, không thể đoán được trong lòng đang suy nghĩ cái gì, cậu ấy đã tha thứ cho anh sao?
Ngôn Sơ không nói gì ngồi ở trước bàn máy tính, Trạch Viễn ngồi vào trên giường,”Ngôn Sơ, gần đây tốt chứ?”
“Ừ, bình thường.” Ngôn Sơ thản nhiên đáp lại, mắt dõi nhìn cái chân đã tháo băng gạc của anh.
“Tú Viện có khỏe không?” Trạch Viễn vẫn là hỏi ra, chuyện này không thể hỏi mẹ anh, đỡ khiến bà lại quá nhiệt tình muốn anh gọi điện thoại cho Tú Viện, chỉ có thể thông qua Ngôn Sơ hỏi thăm một chút, vô luận như thế nào, là anh khiến Tú Viện thương tâm.
“Vì sao cậu không tự mình mà hỏi nó?” Ngôn Sơ vẫn có chút tức giận, Tú Viện gần đây rất xuống dốc, còn khóc lóc nói Trạch Viễn không cần nó.
“Mình không nghĩ lại làm cho cô ấy khổ sở, có lẽ cô ấy sẽ từ từ chấp nhận.” Đau đớn dai dẳng không bằng một lần đau, anh cũng chỉ có thể nhẫn tâm như vậy.
“Cậu thật sự xác định cùng Đinh Tiêu Tiếu?” Ngôn Sơ hừ nhẹ, tuy rằng trong lòng anh rõ ràng, Trạch Viễn cùng Tiếu Tiếu căn bản không có khả năng giống mẹ Trạch Viễn nói, vẫn muốn ngăn cản.
Trạch Viễn hít một hơi thật sâu, vừa tính mở miệng, mẹ anhđã đẩy cửa đi vào, còn bưng một đĩa hoa quả,”Đến, ăn chút hoa quả đi.” Anh thu lại lời chuẩn bị nói ra.
Nhìn thân ảnh mẹ mình chậm rãi đi khuất, cửa phòng lại khép lại, Trạch Viễn mới hướng Ngôn Sơ. “Ngôn Sơ, thực xin lỗi, lúc trước mình không nên giấucậu.”
“Hừ,” Ngôn Sơ quay đầu đi, cầm lấy một minegs trái cây, hung hăng cắn. Vậy mà là anh em sao, thích cũng không nói rõ, còn nói cái gì giới thiệu đối tượng cho anh, nhớ tới vẫn là thực sôi máu.
“Nhưng mà mình sẽ không buông Tiêu Tiếu nữa.” Trạch Viễn không cậu ấy có chịu chấp nhận hay không, chỉ có thể nói rõ lập trường của mình, cho dù anh có được tha thứ hay không, anh đã xác định là muốn cô.
“Cậu cho rằng cô ấy có thể qua được cửa này của cha mẹ cậu?” Ngôn Sơ nói ra vấn đề quan trọng nhất, cậu ấy phải làm thế nào cho cha mẹ nhượng bộ, chấp nhận cho bọn họ chứ.
“Nếu mình kiên trì, tin tưởng ba mẹ mình sẽ hiểu ra.” Đây là điều duy nhất anh có thể làm.
“Cô ấy thì sao? Cô ấy sẽ vì cậu mà thay đổi?” Ngôn Sơ biết cha mẹ Trạch Viễn không tiếp nhận Tiêu Tiếu, một nguyên nhân rất lớn là vì ở trong lòng bọn họ Tiêu Tiếu đã là một cô gái tùy hứng coi cuộc sống như trò chơi, chẳng lẽ Tiêu Tiếu lại sẽ vì điều đó mà thay đổi?
“Mình không cần cô ấy thay đổi, hiện tại cô ấy là chân thật nhất. Mình thích sự chân thật của cô ấy, không chút nào che giấu, tin chắc ba mẹ mìnhsau khi hiểu được cũng sẽ thích cô ấy.” Trạch Viễn nhớ tới sự tùy hứng đáng yêu của cô, khóe miệng vẫn là nhịn không được mà nhẹ nhàng cong lên.
Ngôn Sơ thở dài một hơi, bản thân mình còn tranh cái gì đây? Tiêu Tiếu ngay từ đầu cũng chỉ lựa chọn Trạch Viễn, cho dù anh thực cố gắng làm cô cảm động, nhưng là lại chưa bao giờ có cơ hội đi vào trong lòng của cô, mà Trạch Viễn giờ phút này, cũng như một người anh chưa từng gặp qua, thản nhiên thất thần mỉm cười, đều chỉ là vì một mình cô.
Mấy ngày nay anh cũng suy nghĩ rất nhiều, anh hận không thể đem toàn bộ tức giận mà bộc phát ra ngoài mặt, không thể tưởng được mình lần đầu tiên thích một người con gái, lại bị Trạch Viễn đoạt đi. Anh không thể nghĩ ra, mình có điểm nào thua kém Trạch Viễn, thậm chí tính cách của anh còn thoải mái hơn so với Trạch Viễn, cô sao lại cố tình chọn cậu ta, chẳng lẽ thật sự là gặp nhau quá muộn sao?
“Cô ấy thẳng thắn cá tính như vậy, không phải bậc làm cha làm mẹ nào cũng có thể chấp nhận.” Ngôn Sơ vẫn là nhịn không được nói ra lo lắng trong lòng, con đường của bọn họ sẽ không dễ dàng.
“Mình biết, mình sẽ hết sức thuyết phục ba mẹ tìm hiểu về cô ấy.” Trạch Viễn khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn Ngôn Sơ, “Ngôn Sơ, cám ơn cậu có thể thông cảm, mình thực sự không có ý lừa gạt cậu.”
“Quên đi, lại tức giận có ích lợi gì, đều do chính mình một thân tình nguyện. Bất quá, Tú Viện vẫn chưa có thể chấp nhận, dù sao nó vẫn coi cậu là tình yêu duy nhất.” Nhớ tới em gái, trong lòng Ngôn Sơ vẫn là không khỏi lo lắng, tuy rằng đã không hề khóc nháo qua điện thoại, nhưng là, khi gọi điện thoại luôn hờ hững. “Chờ thêm một thời gian, cậu hãy an ủi nó cho tốt một chút.”
“Ừ, cô ấy nhất định có thể gặp được một người chân chính yêu thương mình.” Anh cũng chỉ có thể cầu nguyện choTú Viện có thể mau chóng thoát khỏi thương tâm.
“Được rồi, cậu nghỉ ngơi sớm một chút, trước đừng tìm cha mẹ tranh cãi, tìm cơ hội làm cho bọn họ nhìn nhận lại Tiêu Tiếu.” Ngôn Sơ rốt cục miễn cưỡng mỉm cười một cái, chỉ có thể chúc bọn họ may mắn.
Trạch Viễn đứng lên, nhẹ vỗ vai Ngôn Sơ,”Người anh em, thực cảm ơn cậu có thể rộng lòng.” Một tảng đá lớn trong lòng anh rốt cục đã được gỡ xuống, áy náy đối với Ngôn Sơ thoáng giảm bớt vài phần.
Tiễn bước Ngôn Sơ, Trạch Viễn vui vẻ tiếp tục làm việc với máy tính, rốt cục cho anh thấy được hy vọng, tình yêu của bọn họ tất cả mọi người đều phản đối, đến Ngôn Sơ đã có thể chấp nhận tha thứ, tin tưởng cha mẹ sẽ có một ngày cũng có thể hiểu được mà chấp nhận. Lòng tràn đầy chờ mong một ngày tốt đẹp sớm sẽ đến.
Nhưng mà, anh lại không biết rằng, bản thân vui vẻ đã tiết lộ vẫn che nhớ nhung vẫn che giấu.
Đêm khuya, hai người vẫn là ngọt ngào nhỏ giọng tâm tình, nhưng dần dần tâm tình hưng phấn không khỏi tiếng cũng lớn dần lên. Mẹ anh ngủ ở phòng bên cạnh, vốn còn chưa thực sự ngủ say, hiện tại hay bị mất ngủ, nửa đêm nghe được thanh âm thưa thớt, tưởng là có chuột, bà nhanh chóng cẩn thận đứng đậy, lần theo tiếng động, lại phát hiện thì ra là truyền ra từ trong phòng con của bà, Trạch Viễn a. Bà lặng lẽ úp tai vào cửa phòng lắng nghe, rốt cục chứng nhận được thật là con đang nói chuyện, những từ ngữ yêu đương mơ hồ truyền đến, làm cho bà cả kinh, cư nhiên nó dám gọi điện thoại với cô gái kia, ngẫu nhiên truyền đến tiếng cười nhẹ, nghe ra được Trạch Viễn thực rất vui vẻ!
Bà tức giận nắm chặt tà váy, Trạch Viễn dám gạt bọn họ, còn lén lút liên hệ với cô gái kia!
Bà lặng lẽ trở lại phòng chính mình, ngồi ở trên giường sinh hờn dỗi. Rất tức giận, con cư nhiên luôn luôn lừa bọn họ, cố ý ở trước mặt bọn họ biểu hiện thật sự nghe lời, như đã quên cô ta, nhưng sau lưng thì vẫn lén lút liên hệ. Viễn của bà sao lại biến thành như vậy, hừ, nhất định là đứa con gái kia mê hoặc Trạch Viễn, cư nhiên trở về nhà, vẫn là bị cô không ngừng quấy nhiễu. Không được, bà nhất định phải ngăn cản, bà muốn nhìn xem cô ta rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Có thể làm cho con bà hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Lưu Phương Hoa tính toán, một đêm không ngủ.
Tiêu Tiếu tan tầm trở về, nhìn thấy nhà mình đã sửa ổn thỏa, chính là mùi trong phòng vẫn còn cay mũi, còn chưa thích hợp vào ở. Cô đành phải tiếp tục ở tại nhà Trạch Viễn, hơn nữa, trong lòng vẫn chờ mong khi Trạch Viễn trở về, có thể nhìn thấy cô vẫn ở nhà chờ anh.
Chưa bao giờ biết ở một mình lại vắng vẻ như vậy, trong căn phòng rộng lớn, trừ bỏ im lặng vẫn là im lặng. Cho nên, cô nghĩ đến nhất định phải mở nhạc, chung quy là trong phòng có chút âm thanh, cảm giác như có người làm bạn, sẽ thấy bớt cô đơn một chút.
Cô sớm tắm giặt sạch sẽ, miễn cưỡng nằm ở trên sô pha, đang cầm di động, soạn tin nhắn, tuy rằng biết hiện tại nhất định anh đang làm việc, cô vẫn là nhịn không được nghĩ đem nhớ nhung giờ phút này, dùng tin nhắn ghi lại, cùng chia sẻ với anh, chờ mong buổi tối anh mở ra thấy những tin nhắn sẽ vui mừng, buổi tối nhất định anh sẽ gọi điện thoại nói chuyện với cô..
Hiện tại, mỗi ngày, đêm khuya gọi điện thoại thì thầm là thời khắc hạnh phúc nhất của cô, tuy rằng không thể nhìn thấy anh, nhưng thanh âm quen thuộc cũng có thể làm cho hình dáng anh hiện rõ ràng trước mắt. Dưới sự dụ dỗ của cô, anh cũng càng lúc càng lớn mật, a, thực thích anh mỗi lần bị dọa sau đó làm bộ tức giận trách cứ, nhưng là, rất nhanh lại sẽ bị cô làm nũng thay thế.
Đột nhiên, chuông cửa kỳ quái vang, cô kinh ngạc nhìn về phía cửa, lúc này sẽ có ai? Chẳng lẽ là Trạch Viễn, Trạch Viễn đã trở lại? Tiêu Tiếu hưng phấn mà nhảy dựng lên, vọt tới cửa, mong chờ, mừng rỡ như điên làm cho cô đều quên xem trước một chút khách đến là ai, trực tiếp khẩn cấp mở cửa ra.
Một người xa lạ, cô không biết người phụ nữ trung niên này, nhưng sao lại có cảm giác đã từng gặp mặt? Tiêu Tiếu vẫn là ngây ngẩn cả người, nhất thời đã quên cả chào hỏi.
“Không chuẩn bị mời tôi vào sao?” Mặt người phụ nữ trung niên không chút thay đổi nói, trong mắt hiện tia không kiên nhẫn.
Trong đầu Tiêu Tiếu chợt lóe lên ý nghĩ, thang máy! Hai người đã từng gặp, tâm niệm vừa chuyển, cô biết bà ấy là ai.”Chào bác, mời vào!” Bà là mẹ Trạch Viễn, nhất định sẽ không sai.
Không sai, người tới chính là mẹ Trạch Viễn, Lưu Phương Hoa. Cái gọi là, không có chuyện gì cũng không thắp đèn ba cung, chỉ sợ bà cũng là vì ý không tốt mà tới.
Lưu Phương Hoa vào phòng, ngồi ở trên sô pha. Tiêu Tiếu nhanh chóng đến phòng bếp rót trà, cẩn thận đặt ở trước mặt bà, bất an ngồi ở đối diện, mẹ Trạch Viễn đêm khuya đến thăm ý là sao?
“Tôi là mẹ của Trạch Viễn.” không chút giấu diếm thị uy, nhưng trong giọng nói vẫn để lộ ra một tia không vừa lòng.
“Vâng thưa bác, cháu là Đinh Tiêu Tiếu.” Tiêu Tiếu ổn định kinh hãi, nếu đến đây rồi thì trực tiếp đối mặt đi, rốt cục bọn họ cũng nguyện ý trực tiếp đối mặt với cô.
Lưu Phương Hoa ngồi dựa vào sô pha, nhìn Tiêu Tiếu từ trên xuống dưới, chỉ mặc một cái áo T-shirt rộng thùng thình, ngắn đến ngay cả mông cũng không che hết, lộ ra khoảng đùi nhiều như vaậy, một chút dáng vẻ cũng không chú ý, cư nhiên cứ như vậy mở cửa cho người ta tiến vào. Chẳng lẽ cô đều là như vậy ra gặp khách sao? Mày không ngăn nổi khẽ nhăn lại.
Tiêu Tiếu đón ánh mắt của bà, trong lòng khẽ mỉm cười, cô mặc như vậy, ở trong mắt mẹ Trạch Viễn khẳng định lại là đáng tội lớn. Thôi, nếu muốn tới tìm hiểu, để cho bà thấyđược một chút con người thật của mình, hiện tại dù cho che giấu, tương lai một ngày nào đó sẽ biết, nên nhận thức ngay từ giờ trở đi đi.
“Tôi cũng không muốn quanh co lòng vòng, tôi hy vọng cô đừng lại quấn quít lấy Trạch Viễn, cô không thích hợp với nó.” Lưu Phương Hoa không vui vẻ nghiêm túc nói ra mục đích của mình.
Tiêu Tiếu nhẹ nhàng cười, nụ cười nắng mai lộ ra một loại tự tin,”Cháu không có quấn quít lấy anh ấy, chúng cháu là thật lòng yêu nhau!”
Lưu Phương Hoa không dự đoán được cô cư nhiên không sợ mà cười trở lại, bình thường con gái gặp phải mẹ của bạn trai uy hiếp, không phải đều là kinh sợ, sao, vì sao cô lại có thể bình tĩnh tự tin như vậy?
“Trạch Viễn chính là nhất thời hồ đồ, nó còn chưa biết rõ bản thân cần người con gái như thế nào, mới có thể nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc.” Lưu Phương Hoa cũng không tính giữ mặt mũi cho cô, nhìn cô gái trước mắt này trừ bỏ xinh đẹp sexy, thì không có gì đặc biệt.
“Trạch Viễn nói như vậy sao?” Cô cười càng tươi hơn, cô tin tưởng Trạch Viễn biết rõ ràng bản thân anh muốn cái gì.
“Mặc kệ Trạch Viễn nói như thế nào, dù sao chúng tôi sẽ không đồng ý cho hai đứa cùng một chỗ. Nó mới quen biết chưa cô bao lâu, liền hoàn toàn thay đổi thành một người khác, còn không có cố kị an toàn của bản thân xông vào mạo hiểm, cô nói cô mang đến cho nó cái gì tốt nào?” Bà rất tức giận, Trạch Viễn vì một đứa con gái mà ngay cả bà cũng lừa dối.
“Chuyện ngòai ý muốn lần trước quả thật đã làm phiền đến anh ấy, anh ấy bị thương cháu cũng rất không vui.” trên mặt Tiêu Tiếu hiện lên một tia áy náy, Trạch Viễn là vì cô mà bị thương.
“Cô cũng biết! Cho nên, tôi không hy vọng hai đứa cùng một chỗ, nó vì cô rất dễ dàng xúc động, mất đi lý trí, tôi không hy vọng tương lai nó lại bị tổn thương, cho nên, mời cô giơ cao đánh khẽ buông tha Trạch Viễn nhà chúng tôi đi.” Lòng người làm mẹ, thầm nghĩ làm thế nào bảo hộ cho con mình không phải chịu thương tổn nào.
“Cháu không thể hứa hẹn Trạch Viễn sẽ không bị thương, nhưng cháu tuyệt đối sẽ không làm thương tổn anh ấy. Cháu yêu anh ấy, bởi vậy, cháu sẽ không rời xa anh ấy.”
Cô sẽ không thỏa hiệp, cho dù người ngồi ở trước mặt cô là mẹ của Trạch Viễn, cô cũng sẽ kiên trì với trái tim của chính mình.
“Yêu cô, nó đã bị thương rồi!” Lưu Phương Hoa có chút thiếu kiên nhẫn,” Điều kiện của cô tốt như vậy, nhất định không phải lo không tìm được đàn ông, Trạch Viễn nhà chúng tôi chỉ là một người bình thường, cô cần gì phải dây dưa đến chết không chịu buông?”
Tiêu Tiếu không có tức giận, chỉ là thản nhiên mỉm cười, lẳng lặng nhìn về người phụ nữ đang nhen nhóm lửa giận trước mắt.
“Bác ạ, bác có yêu cha của Trạch Viễn không?” Tiêu Tiếu nhẹ giọng hỏi,”Nếu bác có yêu, bác sẽ biết, yêu thương một người là không có lý do, không có điều kiện, cũng không có đạo lý. Cháu không lo không có người khác theo đuổi, thậm chí cháu thừa nhận Trạch Viễn vẫn là cháu theo đuổi. Nhưng mà cháu thật lòng thương anh ấy, trừ bỏ anh ấy, lòng của cháu không thể chứa được người thứ hai!” Bà có hiểu không? Tiếu Tiếu không thể biết, nhưng cô thầm nghĩ nói ra những lời trong lòng mình.
“Tình yêu đều hư ảo giả dối, chờ hai đứa qua những ngày ngọt ngào tươi đẹp, thì sẽ biết nó buồn cười cỡ nào, tình yêu không thể lấp đầy cái bụng.” Lưu Phương Hoa cười lạnh, tuổi trẻ chính là dễ dàng ảo tưởng.
Sắc mặt Tiêu Tiếu khẽ biến, xem ra mẹ của Trạch Viễn sẽ không dễ dàng chấp nhận cô, khẽ nhíu chặt mày,”Vì sao người lớn không dùng ánh mắt của người từng trải để nhìn tình yêu của chúng cháu, yêu nhau chuyện của hai người, người ngoài có quyền lợi gì nói tình yêu của chúng cháu là buồn cười?”
Mặt Lưu Phương Hoa biến sắc, cư nhiên cô dám đối đáp lại bà như vậy, ngữ khí bén nhọn dứt khoát bộc lộ tất cả ngang ngược của cô. Bà cũng nhịn không được tăng thêm ngữ khí, “Nó là con tôi, tôi tuyệt đối không cho phép người khác thương tổn nó!”
“Cháu luôn muốn dốc lòng thương anh ấy, sao lại nhẫn tâm thương tổn anh ấy chứ? Anh ấy vẫn đè nén mà nghe lời của hai bác, theo ý hai bác lựa chọn con đường trong cuộc sống, nhưng mà, hai người đã chân chính hỏi xem anh ấy muốn cái gì chưa? Cùng lắm, trách nhiệm làm cho anh ấy học được cách che giấu, không thể biểu đạt khát vọng chân thật của chính mình, mà thậm chí vì hai bác anh ấy còn bỏ qua rất nhiều mơ ước. Cháu chỉ là muốn cho anh ấy có một không gian, để cho anh ấy tự do hít thở, thật lòng mà yêu một người, cháu chỉ hy vọng anh ấy vuivẻ!” Tiêu Tiếu không đồng ý, nói ra suy nghĩ của chính mình, bọn họ tuy rằng là cha mẹ của Trạch Viễn, nhưng cũng không hiểu biết con người của anh.
“Cô là đang phê bình cách giáo dục của tôi sao? Cô có biết nói như vậy là làm thương tổn người khác hay không!” Lưu Phương Hoa hoàn toàn không nghĩ tới cô gái này cư nhiên dám chỉ trích yêu cầu của bà đối với Trạch Viễn là một loại gánh nặng?
“Thực xin lỗi, bác gái, nếu như cháu nóivậy, lại làm bác không thoải mái, cháu xin lỗi! Nhưng cháu là hy vọng bác có thể cho Trạch Viễn một không gian tự do, để cho chính anh ấy lựa chọn con đường mà mình muốn đi.” Tiêu Tiếu nhẹ nhàng cúi đầu, cũng không muốn chọc cho bà không vui, nhưng mà, có vài điều cô cần thay Trạch Viễn nói ra!
“Xem ra, cô là quyết tâm muốn bám lấy Trạch Viễn nhà chúng tôi.” Lưu Phương Hoa đau xót lắc đầu.
“Bác gái, bác là mẹ của Trạch Viễn, cháu rất tôn trọng bác! Nhưng mà, cháu cùng Trạch Viễn là thật tâm yêu nhau, cháu sẽ không bởi vì bác yêu cầu mà rời bỏ Trạch Viễn, bởi vì cháu tin tưởng anh ấy rời khỏicon, chẳng khác nào từ bỏ hạnh phúc cả!” Tiêu Tiếu chưa bao giờ mạnh mẽ khẳng định như giờ phút này, tình yêu của cô sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào, cho dù không thể lấy được sự vừa lòng của mẹ Trạch Viễn, cô cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ suy nghĩ trong lòng.
Lưu Phương Hoa hít một hơi thật sâu, cảm giác trái tim bị gắt gao nắm lấy, hôm nay bà tới đây là hoàn toàn là sai lầm rồi, người con gái kiều diễm trước mắt này cũng không giống như bà tưởng tượng, là cái loại phụ nữ ngực bự ngốc nghếch. Sự kiên trì cùng cố chấp của cô hoàn toàn vượt qua dự đoán của bà, dùng uy hiếp cùng cảnh cáo đối với cô đều không có tác dụng.
“Dù sao, tôi cũng không đồng ý cho các người cùng một chỗ!” Lưu Phương Hoa cầm ví, dứt khoát đứng lên, xoay người hướng cửa lớn đi đến.
“Nếu bác thực thương Trạch Viễn, vì sao không thể lắng nghe khát vọng trong lòng anh ấy?” Thanh âm chấp nhất của Tiêu Tiếu ở sau người bà vang lên, Lưu Phương Hoa dừng lại một chút, vẫn là không quay đầu lại, mở cửa rời đi!
Tiêu Tiếu mệt mỏi ngồi phịch xuống sô pha, mình sai lầm rồi sao? Mẹ Trạch Viễn tức giận rời đi, có phải mong muốn mà Trạch Viễn cố gắng lại đã uổng phí hay không? Trạch Viễn...... Trạch Viễn...... Cô nên làm thế nào đây? Chẳng lẽ kiên trì tình yêu trong lòng, cũng là sai lầm rồi sao?
Lưu Phương hoa về nhà, lập tức vào phòng Trạch Viễn.
Trạch Viễn nhìn thấy vẻ mặt u ám của mẹ mình, không biết đã xảy ra chuyện gì? Thận trọng hỏi,”Mẹ? Làm sao vậy?”
“Đưa điện thoại lại đây!” Bà đã không thể nghĩ ra biện pháp gì để ngăn cản bọn họ, chỉ có thể chọn cách cực đoan này.
“Mẹ?” Trạch Viễn nghi hoặc nhìn mẹ, lại nhìn theo cha đang đi vào phòng.
“Lấy di động ra nữa, đừng cho là mẹ không biết tối nào con cũng nhỏ to với cô ta, cư nhiên dám gạt mẹ, đừng để mẹ phải vạch trần các con!” Lưu Phương Hoa nhớ tới vẻ kiên trì của Tiêu Tiếu, trong lòng dâng lên một cỗ hỏa khí.
“Mẹ! Con không thể đưa cho mẹ.” Trạch Viễn bất đắc dĩ lắc đầu.
“Phương Hoa, trước đừng kích động, có cái gì thì từ từ nói.” Bùi Cẩm Chương lo lắng nhẹ vỗ về lưng vợ. Quay đầu nhìn về phía Trạch Viễn,”Trạch Viễn, con liền theo ý mẹ con đi, chớ có chọc bà ấy tức giận!”
Trạch Viễn đứng lên, đỡ mẹ ngồi vào bên giường, hơi hơi cúi đầu,”Mẹ, thực xin lỗi! Con đã đáp ứng mẹ không gặp mặt Tiêu Tiếu, nhưng là, con không thể làm cho cô ấy lại phải chịu đựng thống khổ mất đi liên lạc với con!”
Lưu Phương Hoa tức giận nắm chặt tay chồng, không dám tin trừng mắt nhìn con, sao mà ngay cả Trạch Viễn cũng đều phản kháng, giống như đứa con gái kia, cư nhiên tất cả đều phản kháng lại bà!
“Trạch Viễn, con không thể nghe mẹ con một chút sao? Con xem coi đã làm cho mẹ con tức giận đến như vậy rồi!” Ông Bùi cũng nghiêm khắc chỉ trích con.
“Ba, mẹ, thực xin lỗi! Con không thể nghe hai người. Nếu...... nếu, không nghe được giọng nói của cô ấy, con cũng sẽ rất thống khổ!” Trạch Viễn nửa quỳ nửa ngồi xổm ở trước mặt mẹ, khó xử cúi đầu, anh thật sự không cách nào làm được. Anh không muốn làm cho bất kỳ ai thương tâm, đã nhượng bộ không đi gặp Tiêu Tiếu, nhưng lmà bắt bọn họ mất đi phương thức liên lạc duy nhất, anh không thể tưởng tượng Tiêu Tiếu sẽ thương tâm đến thế nào? Anh tuyệt đối thể làm cho cô thương tâm!
“Trạch Viễn!” bà Bùi tức giận nặng nề mà đánh một cái lên lưng anh, thất vọng một mực lắc đầu, bước nhanh ra khỏi phòng.
“Trạch Viễn, con rất không hiểu chuyện!” ông Bùi gầm lên một câu, chạy nhanh theo vợ ra ngoài.
Trong phòng trống trơn, chỉ còn một mình Trạch Viễn ngây ngốc quỳ dưới đất. ‘Ba, mẹ, thực xin lỗi! Con không muốn làm cho hai người thương tâm, nhưng, xin hai người cũng có thể thông cảm cho con một chút, con chỉ muốn đơn thuần yêu một người, vì sao mỗi lần anh kiên trì một cái gì đó thì lại có nhiều trở ngại như vậy? Chẳng lẽ lúc nào anh cũng phải nghe theo sự sắp xếp của người sinh ra mình, mới có thể làm cho mọi người vừa lòng sao?
Yêu cô, là sai lầm rồi sao? Vì sao tất cả mọi người đều không tán thành? Vì sao mọi người không thể nghĩ rằng ngày cnf trẻ họ cũng có tình cảm chân thành tha thiết? Sẽ không sai, tuyệt đối sẽ không sai, trái tim anh mỗi giờ mỗi khắc đều được sự ngọt ngào của tình yêu tưới mát, tình yêu nồng đậm say đắm đã khiến cho anh không thể tự kiềm chế, yêu thương cô là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này!
Trời ơi, hãy cho anh ích kỷ một lần đi, chẳng qua anh chỉ muốn có được một tình yêu chân thật.
Trong một gian phòng khác, Bùi Cẩm Chương khuyên giải, an ủi vợ đang tức giận, rất sợ bà sẽ tái phát bệnh tim,”Đừng tức giận, đừng tức giận, con nhỏ tùy hứng, bà làm gì tức giận đến như vậy? Hành hạ chính bản thân mình.”
Lưu Phương Hoa thương tâm tức giận nói,”Ông nói xem con sao đột nhiên lại biến thành như vậy? Nó trước kia tuyệt đối sẽ không như vậy, nhất định là do quen biết đứa con gái kia! Tôi hôm nay đi cảnh cáo cô ta, ông có biết cô ta nói cái gì hay không, cô ta nói tôi không có quyền chỉ trích tình yêu của chúng nó!” bà tức giận nắm lấy tay chồng mình, miệng còn lặp lại “Thằng Viễn tại sao lại có thể như vậy? Nhất định là bị đứa con gái kia làm mất đi lí trí.”
Bùi Cẩm Chương vỗ về lưng vợ, nói theo,”Con giống bà.”
Lưu Phương Hoa kinh ngạc ngẩng mặt lên,”Tôi tuyệt sẽ không giống như nó, biết rõ cha mẹ lo lắng, còn khư khư cố chấp!”
Bùi Cẩm Chương khẽ vuốt mặt vợ mình, thử vuốt lên hàng lông mày nhíu chặt của bà, nhẹ giọng an ủi,”Tình yêu luôn làm cho người ta điên cuồng! Thằng Viễn lần này là thật sự rung động!”
Bà kinh ngạc không nói gì, nhìn chằm chằm sự ôn nhu trong mắt chồng, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, lời nói của Đinh Tiêu Tiếu, lời nói của Trạch Viễn, còn có lời nói giống như đã từng rất quen của Cẩm Chương. Trong lòng một trận hồi hộp, từng hình ảnh kia lại hiện lên trước mắt, bao nhiêu đau đớn trong đáy lòng âm ỉ dâng lên, run run giọng, thanh âm mỏng manh nói, “Tôi sợ Trạch Viễn giống tôi năm đó! Tôi rất sợ hãi!” Bà nhào vào trong lòng chồng, nhẹ giọng khóc nức nở.
Bùi Cẩm Chương nhẹ nhàng vỗ về lưng vợ, ôn nhu nói,”Trạch Viễn là một đứa con kiên cường, nó sẽ chịu trách nhiệm với lựa chọn của chính mình!”
Để cho đêm nay lẳng lặng qua đi, người yêu nhau đau khổ vì kiên trì tình yêu, chỉ vì trong lòng vẫn tin tưởng tình yêu chân chính không gì sánh nổi.