Tân Giới

Chương 4: Dùng đan




Trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con tiểu Minh, hắn cũng không ngại mà rúc vào lòng mẹ tận hưởng tình mẫu tử ấm áp. Thu Hằng vuốt ve cái đầu nhỏ nhắn của hài tử trong lòng không khỏi lo lắng cho hắn. Nàng ôm chặt hắn vào lòng như sợ buông tay hắn sẽ chạy mất.

- Hài tử à. Mẫu thân lần này đến là có chuyện quan trọng cần nói với ngươi.

Ý thức được cái quan trọng mà mẫu thân nhắc tới tiểu Minh cũng không tiếp tục làm nũng nữa chăm chú lắng nghe. Dường như hài lòng về thái độ của con trai Thu Hằng liền một mạch kể ra toàn bộ sự tình về kết giới cho tiểu Minh.

- Hài tử à đáng lẽ ra ta không nên cho con đọc mấy cái đan phương này mà phải bắt con tu luyện mới đúng. Giờ hối hận thì cũng đã muộn. Cũng may là tu vi con không quá chênh lệch so với người khác.

Thu Hằng không khỏi thể hiện sự lo lắng trên khuôn mặt. Bên cạnh tiểu Minh cũng đăm chiêu suy nghĩ rồi chợt quay lại hỏi.

- Mụ mụ lần này khảo ngạch tu vi người có tu vi thấp nhất sẽ phải đi chết ạ. Thế chẳng phải là con sao. Mấy huynh đệ kia ai cũng tu vi hơn con cả, hơn nưa con lại nhỏ tuổi nhất. Mụ mụ không có cách nào đề thăng tu vi cho con sao?

Tiểu Minh hướng mẫu thân hỏi, việc này ảnh hưởng tới sinh mạng hắn nên há không quan trọng. Mẫu thân hắn nhíu mày trả lời.

- Cách thì có nhưng cách này không hẳn chỉ mỗi ta áp dụng mà e rằng tất cả những hài tử tham dự sát hạch lần này đều sử dụng.

- Cách gì ạ?

Đoạn mẫu thân hắn đưa cho hắn một viên đan dược có mùi tựa mùi thuốc bổ hắn hay dùng. Vốn đọc qua về đan dược hắn liền nhận ra đây là trúc cơ đan phụ giúp tu sĩ tấn cấp trúc cơ. Nhưng mà trúc cơ đan thường chỉ dùng khi tu sĩ đã đạt được luyện khí hậu kỳ đỉnh phong sắp tấn cấp trúc cơ, hắn mới tấn cấp luyện khí trung kỳ sao có thể dùng? Biết đc thắc mắc của hài tử mẫu thân hắn liền nói.

- Có phải con đang thắc mắc vì sao ta đưa trúc cơ đan cho con tron khi con mới lên luyện khí trung kỳ phải không? Thật ra trúc cơ đan không phải chỉ mỗi luyện khí hậu kỳ đỉnh phong mới dùng được mà tại vì trước đến nay không ai dám dùng trước cả nên nó bị nhầm tưởng thành như vậy thôi. Đặc điểm của đan dược này là chỉ tác dụng với lần dùng đầu tiên, có nghĩa là nếu giờ con dùng mà không thể tấn cấp trúc cơ thì sau Này con lên trúc cơ phải tự dựa vào bản thân mình. Ta chắc chắn các trưởng lão khác cũng biết nhưng họ sẽ cho đám hài tử dùng. Dù sao bây giờ bảo trụ được cái mạng trước đã sau này trúc cơ lại tính tiếp.

Đưa đan dược cho tiểu Minh mẫu thân lại nói.

- Ngươi mà được chăm chỉ như hài tử người ta thì giờ ta đã đỡ lo lắng mấy phần. Mỗi lần bế quan không quá ba ngày trong khi người ta bế quan cả tháng trời kìa. Cứ quấn lấy Linh tỷ của ngươi. Chẳng biết cho linh nhi ở với ngươi là đúng hay sai nữa. Hài nhi ngươi làm mà bế quan đi, về công pháp của ngươi lúc đầu ta chỉ lấy lọai công pháp có đặc tính giúp ngươi tự tu luyện trong cơ thể. Lúc đó ta tính với người sợ tu luyện như ngươi nó sẽ cải thiện phần nào tu vi ngươi rồi sau khi ngươi đạt được trúc cơ rồi sẽ cho ngươi gia nhập tông môn nào đó nhưng xem ra không ổn. Tuy nhiên ngươi cũng không cần lo lắng lắm vì trước khi trúc cơ các công pháp chênh lệch nhau không đáng kể. Thôi ta phải về đây. Cố gắng tu luyện ta sẽ gả Linh nhi cho ngươi.

Đoạn mẫu thân hắn xoay người đi ra cũng không để hắn hỏi han thêm gì. Tuy nhiên cái đề nghị trước khi đi quá mức hấp dẫn a, mà không có cái đề nghị đó hắn cũng phải liều mạng tu luyện nếu không bị người ta đem đi tế thì cả đời khỏi gặp được Linh tỷ nữa. Cái kết quả sau làm hắn lo lắng hơn là phần thưởng nhận đươc, tự nhủ lòng hắn ngồi khoanh chân trên giường nuốt đan dược vào bắt đầu tu luyện. Hơn một canh giờ sau trên chiếc giường nhỏ toàn thân tiểu Minh nóng hầm hập, mồ hôi nhễ nhãi, khuôn mặt đỏ như mận chín, quần áo sớm ướt sũng mồ hôi. Hắn trong một canh giờ qua đã vận khí hơn bốn mươi chu thiên, bên trong người hắn đan dược vẫn không ngừng tỏa linh khí nồng đậm ra được hắn hấp thu hoàn toàn vào đan điền, nguồn linh khí thuần khiết này mang trong mình một hơi thở kỳ dị, sau khi linh khí được đan điền hấp thu loại kỳ dị hơi thở bắt đầu chạy khắp cơ thể hắn, đi đến đâu kinh mạch tại đó như bị vỡ ra, cảm giác đau đớn đến tột cùng.

Cơ thể hắn trong giai đoạn thông kinh luyện khí, giai đoạn giúp tu chân giả đả thông kinh mạch, đan điền sinh ra chân khí từ đó sản sinh ra chân nguyên góp phần tạo trúc cơ. Có thể nói trúc cơ như cột sống của cơ thể mà giai đoạn này giống như đang hình thành các đốt xương đó, chính thế tu sĩ luôn kiêng kỵ dùng đan dược trong thời gian này vì sợ sau này căn cơ không vững không thể tu luyện lên cao. Tiểu Minh cũng biết nhưng hắn không còn sự lựa chọn nào khác, hắn phải gia tăng thực lực, lần đầu tiên trong cuộc đời một đứa trẻ sống trong gia đình hậu thuẫn bậc cường giả phải lo lắng về tu vi. ... Trời đã sáng, bên trong phòng ngủ tiểu Minh vẫn không ngừng tu luyện. Phía bên ngoài ngồi trên bậc thềm đá một tiểu cô nương xinh xắn, hai má hồng hào đôi mắt long lanh nhưng tựa có nét lo lắng bên trong đang chăm chú nhìn lên bầu trời ừn hồng buổi sáng. Tiểu nha đầu này không ai khác là Trần Diệu Linh nha hoàn của tiểu Minh. Diệu Linh vốn là trẻ mồ côi được phu nhân nhận nuôi từ lúc năm tuổi, khi đó tiểu thiếu gia mới hơn hai tuổi. Sau khi về trần gia Diệu Linh đổi họ và được phu nhân giao cho chăm sóc Minh thiếu gia. Hai chị em sớm ở với nhau rất thân thiết, tuy nhiên nó lại không đơn thuần là tình cảm chị em. Thiên Minh luôn có tâm lý che chở cho Linh tỷ mặc dù thực lực chẳng bằng ai. Nhớ lại năm bảy tuổi tên tiểu quỷ kia đã nói sẽ xin mẹ lấy Linh tỷ, lần đó Linh tỷ giận hắn cả tuần khiến hắn sau này cũng ít nói nhảm. Tuy nhiên về sau Linh nhi cũng dần thích cảm giác có người ước hẹn với mình như vậy. Thu Hằng phu nhân cũng không coi Linh nhi như người ngoài nên trong tộc sớm đã coi Linh nhi như thê tử của Thiên Minh.

Sáng sớm đã nghe được tin thiếu gia phải tham gia sát hạch nên Diệu Linh sớm chạy đến đây. Tuy nhiên khi đến mới biết tên kia đang tu luyện, "cái tên sợ tu luyện kia mà cũng có ngày tự giác thế này cơ đấy" Linh nhi tủm tỉm cười không để ý từ đằng sau tiểu Minh vốn đã ra khỏi phòng lặng lẽ lại gần. Đập vào vai Linh tỷ hắn xảo trá hỏi.

- Linh tỷ làm gì mà cười một mình thế. Hắc hắc có phải ngồi tương tư đệ không?

Bị đoán đúng Linh tỷ mặt đỏ bừng nhưng vẫn chối.

- Có quỷ mới nhớ đồ sắc lang ngươi. Mà ngươi thế nào không tu luyện nữa? Không sợ phu nhân trách phạt sao?

Linh tỷ đánh trống lảng hỏi. Tên kia cũng không quan tâm tiếp tục chọc ngoáy. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

- Có người nhận mình là quỷ kìa? Nhưng chị yên tâm dù chị là quỷ em vẫn yêu quý chị nhất. Không phải là hắn không muốn tu luyện mà hắn cảm thấy tu vi hiện tại đã đến cực hạn mà hắn có thể tiếp nhận dù tu luyện tiếp cũng vậy thôi à. Bên cạnh Linh tỷ vẫn đang bị những lời ong mật của hắn làm cho si ngốc mà quên đi mục đích nàng đến đây, khẽ hỏi.

- Thật không? Nếu ta thành quỷ xấu xí ngươi vẫn yêu quý ta chứ? Tiểu Minh đang định trả lời thì từ xa một nha hoàn chạy đến thưa.

- Tiểu thiếu gia. Tộc trưởng cho gọi thiếu gia ạ.

Trong lòng không khỏi thắc mắc sao đúng lúc xuất quan ba ba liền gọi hắn thế. Nhưng cũng phải thôi trong sơn trang này hắn làm gì thoát được thần thức của ba ba.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.