Tân Giới

Chương 25: Cuộc sống an bình




Một mỹ phụ xinh đẹp đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời xa xăm, khuôn mặt xinh đẹp mà hiền lành ấm áp, đôi mắt vui vẻ trìu mến nhìn đứa trẻ năm tuổi đang bế trên tay. Đứa bé trai kháu khỉnh, liên tục cựa quậy trong lòng mẹ, hướng lên trời chỉ vào những vì sao hỏi mẹ nó. - Mụ mụ nói sau này hài nhi sẽ bay lên trên các vì sao đó ư?

Mỹ phụ kia gật đầu, xoa xoa đôi má cậu nhóc nói.

- Phải rồi, đến khi con tu luyện được thành quả nhất định thì sẽ bay lên tiên giới. Cậu nhóc kia nghe vậy nũng nịu.

- Con không có rời xa mẫu thân đâu. Con sẽ mãi ở đây không thèm đi lên cái nơi gọi là tiên giới đó. Mỹ phụ cười cười vì câu nói ngây thơ kia.

- Ngốc ạ, khi đó còn lâu lắm, mà đến khi đó có khi ta cũng sẽ theo ngươi đi lên trên kia cũng nên.

Cậu nhóc nghe vậy cũng không có hỏi thêm gì nữa lại tiếp tục rúc vào lòng mẫu thân nũng nịu.

... Trên một cái sân cỏ nhỏ, một cô bé chạy nhanh như cắt từ phía đầu kia của sân lại gần bụi hoa cao cao rồi nhảy nấp vào đó. Sau đó ít lâu một thằng bé con sáu bảy tuổi gì đó chạy ra từ một căn phòng đầu kia sân, cậu bé lục tung xung quanh khu vực gần đó. Có lẽ hai đứa nhóc này đang chơi trò trốn tìm, thân ảnh nhỏ bé của cậu nhóc nhanh chóng chạy đến mọi ngóc ngách mà cậu nghi ngời để tìm cô bé kia nhưng tất cả đều làm cậu thất vọng. Nửa canh giờ loay hoay mà không có thấy cậu bỗng ngồi xuống thềm khóc òa lên, cứ khóc thế cho đến khi cô bé kia chạy ra khỏi chỗ nấp dỗ dành mới thôi.

... Mở mắt ra, cảm nhận đầu tiên của hắn là đau và chói. Đau vì những vết đao kia và cả cái ô tô tải nện vào người hắn, còn chói vì mặt trời chiếu ngay vào mắt hắn. Nghiêng mình khỏi ánh mặt trời câu hỏi lớn nhất của hắn không phải là vì sao chưa chết mà là thắc mắc về nơi hắn nằm. Rốt cuộc đây là đâu? Trông giống phòng con gái, hắn có cảm giác rất quen thuộc với căn phòng này nhưng lại nhất thời không thể nhớ ra nổi.

Tính giơ tay lên che mắt lại tý nhưng hắn cảm giác được cánh tay của mình bị tê đi. Thì ra là có người đang ngủ gục trên tay hắn, một cái đầu nhỏ nhắn, đôi mắt khép hờ lại, bờ môi lúc ngủ cũng hơi cong lên để lộ hai răng cửa trắng tinh. Hắn tính dùng tay kia vuốt những cọng tóc phất phơ trước khuôn mặt kia lên nhưng khi mới nâng lên được giữa chừng hắn khựng lại, rên nhỏ lên vì đau. Tiếng kêu nhỏ đó cũng đủ đánh thức người con gái kia, nàng tỉnh lại ngơ ngác nhìn hắn rồi bỗng chảy nước mắt, mếu máo.

- Anh cuối cùng cũng đã chịu tỉnh lại rồi à. Anh có biết anh làm em lo lắng thế nào không.

Vừa nói vừa đấm nhẹ vào ngực hắn, nhưng khi thấy hắn khẽ nhăn mặt vì đau thì Linh Chi lại dịu dàng xoa xoa trước ngực hắn. Hắn nhìn lại một lần cả căn phòng, thảo nào có nét quen thuộc, chẳng phải hắn từng ở trong nhà này sáu tháng ư, đây chính là phòng của Linh Chi. Hắn hướng Linh Chi lau đi nước mắt trên má hỏi.

- Tại sao tôi lại ở đây? Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?

Cố gái kia hai tay cầm lấy bàn tay bị băng bó kín như bưng của hắn mân mê trả lời.

- Hôm trước em được tin tình báo anh đang nằm trong bệnh viện vì tai nạn, anh cũng biết tình báo nhà em lớn như thế nào ở seoul rồi mà. Khi em đến bệnh viện liền nghe được báo cáo anh không phải là đơn thuần tai nạn mà có vết thương do đánh nhau mà tạo thành, người có thể đánh anh bị thương chắc không phải người bình thường, em sợ họ có thể vào bệnh viện hại anh lần nữa, nên em đã mang anh về đây rồi thuê hẳn bác sĩ riêng. Về phần anh đã ngất đi được bốn ngày rồi, bác sĩ bảo tốc độ hồi phục của anh rất là nhanh, nếu là ai khác chắc đã chết hoặc sống thực vật nhưng anh sinh ra lại không phải để người bình thường nào có thể so sánh.

Hắn đưa tay lên vuốt khuôn mặt xinh đẹp kia, nói hắn không có cảm tình với cô gái này cũng không phải mà thực vì công việc của hắn không cho phép có người thân thích, với lại hắn vốn tưởng tình cảm của cô gái này chỉ là trò chơi bông đùa của một tiểu thư nên trước đây hắn cũng rất hời hợt.

- Em đưa tôi về đây không sợ những kẻ muốn giết tôi đến đây trả thù sao? Linh Chi nói quả quyết.

- Em không có nghĩ nhiều như vậy, em chỉ muốn bảo vệ anh. Anh xem nhà em nhiều vệ sĩ như vậy ai có thể vào được.

Hắn cười thầm, vệ sĩ nhà này đúng là nhiều nhưng nếu gặp phải những tên biến thái như lúc trước hắn gặp thì liệu mấy phần ngăn cản được. Tuy nhiên hắn vẫn rất thắc mắc về bối cảnh cô gái này, dù hắn từng là vệ sĩ của cô nhưng chỉ biết ba cô gái này rất không tầm thường nhưng còn về làm gì, mặt mũi ra sao hắn không có biết chút gì cả.

... Thêm một tuần nữa hắn ở lại nhà của Linh Chi, phần hắn chuyển qua ở phòng đối diện phòng Linh Chi và ngày nào cũng được bác sĩ riêng khám. Ông bác sĩ của hắn có vẻ rất là hứng thú về thân thể hắn, cứ hỏi như hỏi cung hắn có luyện tập dưỡng sinh hay cái gì đại loại thế như trước đây không mà sao sức hồi phục kinh hãi thế. Về phần Linh Chi và hắn quan hệ cũng tốt hơn rất nhiều tuy nhiên không phải là tình yêu đôi lứa như phim.

Đúng ra thì một tuần này khá là bình thường và dễ chịu một chút nếu như mỗi đêm hắn đều không có chung một giấc mơ như vậy. Luôn là hình ảnh một đứa bé hao hao giống hắn hồi nhỏ, một mỹ phụ dịu dàng, một tiểu cô nương xinh xắn và đôi lúc có thêm hai người đàn ông một tầm trung tuổi, một trẻ tuổi. Hắn đã vắt nát óc nhưng không tài nào nhớ nổi bốn người kia là ai, mơ hồ đoán đó có thể là người thân của hắn nhưng không thể biết chính xác. Hắn bước ra khỏi giường, bây giờ hắn đã có thể đi lại tuy hơi chậm nhưng miễn cưỡng coi là bình thường. Lại gần cửa sổ hắn ngồi xuống, bây giờ là buổi sáng mà cửa sổ của hắn hơi chếch hướng đông nên một vài tia nắng chiếu vào trong phòng. Hắn nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn những nụ hoa mới chớm nở trong nắng, một cảm giác bình an dâng lên trong hắn, cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện bên trong con người hắn cả. Cứ ngồi tựa lưng ra sau tận hưởng cuộc sống hiện tại, hắn cũng mơ hồ mất đi những giác quan của sát thủ, bằng chứng minh bạch nhất là có người con gái tiến đến sau lưng hắn và hắn chỉ kịp nhận ra khi cô ấy đã ôm lấy cổ hắn từ đằng sau. Tuy tình cảm với Linh Chi đã tốt hơn không ít nhưng hắn vẫn không quen thân mật như thế này, bối rối nói.

- Không phải em nói có lịch thu âm hay tập vũ đạo gì sao?

Linh Chi vẫn ôm lấy cổ hắn ghé sát miệng vào tai hắn nói.

- Em hủy lịch để ở nhà với anh.

Linh Chi ghé miệng gần quá khiến hắn nhột nhột bên tai, quay đầu sang một bên đập ngay trước mắt là cái miệng nhỏ xinh xắn. Hắn nuốt nước bọt thầm trách bản thân dạo gần đây thường xuyên không khống chế được tầm tình bản thân.

- Cả toàn bộ mọi người đã thu xếp lịch rồi nay em vì anh mà hủy, liệu có công bằng với bọn họ không.

Linh Chi dùng hai ngón tay túm lấy má hắn mà nhéo nhéo nói.

- Họ thì ngày nào em chả gặp được, còn anh hôm nay đã đi được thế này rồi thì chắc chắn ít hôm nữa sẽ nằng nặc đòi đi nhận mục tiêu mới cho xem. Đến lúc đó có nghỉ lịch ở nhà cũng đâu thấy anh được nữa.

Hắn cười cười, cái cô gái này thật trẻ con quá đi mất, nhưng xem ra rất là hiểu tính hắn.

- Lần này anh sẽ không nhận nhiệm vụ mới nữa. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Linh Chi mừng như đứa trẻ nhận được quà vội hỏi.

- Vậy anh sẽ ở đây với em luôn chứ?

Hắn lắc đầu.

- Không lần này anh sẽ về Việt Nam nghỉ ngơi. Lúc trước khi ăn trưa với em anh có nói sẽ làm một người bình thường chính là vậy, từ nay anh không còn là sát thủ nữa.

Hơi thất vọng vì câu trả lời của hắn nhưng Linh Chi lại nhanh chóng nói.

- Nếu anh không làm sát thủ nữa thì sao không ở đây với em luôn. Chẵng lẽ em đáng ghét vậy sao?

Hắn lần đầu tiên cầm lấy tay của Linh Chi, vẫn nhìn ra sân nói.

- Em biết đấy, thân phận mà anh có tại Việt Nam là một sinh viên, trước đây anh chưa bao giờ coi đó là mình mà chỉ là một vỏ bọc, nay anh muốn sống đúng với con người mình với lại anh cũng có chuyện cần phải giải quyết cho xong ở Việt Nam. Khi nào xong hết việc anh sẽ đến thăm em.

Hắn nói vậy nhưng thực lòng vẫn lo lắng về tổ chức thần bí phía sau tên người mọc ra lưỡi dao kia, liệu tổ chức kia có bao nhiêu tên như vậy nữa, bây giờ việc hắn gần gũi ai chỉ e là sẽ làm hại họ. Một điều khá bất thường là tổ chức của hắn không hề liên lạc với hắn, theo như hiểu biết về trình độ tình báo của tổ chức thì việc xảy ra với hắn nhất định sẽ có người biết. Linh Chi thấy hắn có vẻ trầm tư khác thường liền hỏi.

- Anh nghĩ gì vậy? Mà anh chưa có kể với em chuyện gì đã xảy ra.

Hắn không có muốn Linh Chi liên lụy vào nên cũng đành nói.

- Anh sẽ kể cho em sau. Anh đói rồi em nói người giúp việc làm giúp anh cái gì lót bụng cái. Làm hắn khá bất ngờ là Linh Chi lại đòi tự mình xuống bếp nấu cho hắn, trước khi đi không khỏi cho hắn một nụ hôn vào má, hắn cười khổ lau đi vết son trên má tiếp tục suy nghĩ lại mọi vấn đề.

Thứ nhất là việc có người theo dõi hắn thì cũng sẽ có người sau khi hắn đi lẻn vào nhà lấy cái vali kia đi vì hắn không có cất giấu đâu kĩ càng lắm. Nếu bọn kia đã có cái vali sao còn bày biện ra việc đánh nhau với hắn, dựa vào cách nói chuyện của tên kia thì có vẻ tổ chức của y vẫn chưa có cái vali, nhưng cái vali để ở biệt thự dễ lấy vậy mà. Nếu dễ lấy thì họ sẽ lấy rồi, mà lấy rồi sao tên kia lại không có biết, nếu biết thì sao y lại giả bộ nói như vậy. Nếu y giả bộ thì tức là muốn có cớ đánh nhau, nhưng y muốn giết hắn thì tìm cớ để làm gì. Càng nghĩ càng đau đầu hắn quyết định tạm gác lại vấn đề này sang một bên và nghĩ về một cái đau đầu khác không kém.

Đó là việc tại sao lúc trước hắn có thể thoáng một cái xuất hiện đằng sau lưng tên kia, và việc hắn lùi một bước mà đi ra tận đường lớn cách đó cả trăm mét là sao. Cơ thể hắn vẫn có những điều kỳ dị như lực lượng mạnh mẽ vô cùng và cơ thể cứng rắn hơn người thường rất nhiều, hắn coi đó như là thiên phú và không có tìm hiểu nhiều nhưng qua chuyện này hắn không tài nào lí giải nổi. Phải chăng lực lượng cơ thể hắn và cái kì dị kia có liên quan đến nhau. Còn hai vấn đề này liên quan ở chỗ đéo nào thì chưa có biết. Việc hắn bước cái đã đi được trăm mét là do luyện tập mà có hay là một khả năng kỳ bí nào đó.

Lại lắc đầu vì không tìm ra cách lý giải phù hợp hắn chuyển qua hình ảnh những người từng xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Liệu họ là ai, thân thích bình thường hay là ba mẹ ruột của hắn và khung cảnh nơi đó rốt cuộc là đâu. Hắn nhớ rõ những kiến trúc trong giấc mơ nhưng lại không thấy giống nơi nào mà hắn biết cả, liệu nơi hắn ở có phải là dân tộc thiểu số nên kiến trúc đó không phổ biến và vì sao hắn lại bị đánh nát toàn bộ tay chân.

Hiện tại có rất nhiều điều hắn muốn biết nhưng không tài nào giải thích nổi, vẫn là ẩn số mà có lẽ tương lai hắn sẽ tìm ra đáp án. Bây giờ điều quan trọng nhất với hắn là nghỉ ngơi và thoát khỏi thân phận sát thủ này, hắn thực sự mệt mỏi và muốn sống môt cuộc sống thật an bình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.