Song Kiếm

Chương 281: Vàng, bạc, gỗ


Chương trước Chương tiếp

“Tám trăm kim...” Sát Phá Lang muốn khóc mà không có nước mắt. Trái nhìn Đường Hoa đang nhơn nhơn xỉa răng, phải nhìn Phong Vân Nộ đang thưởng thức đường vân trên bàn ăn, Sát Phá Lang bèn bất đắc dĩ lấy một tấm ngân phiếu ra đưa cho Lý Tiêu Dao: “Không cần phải thối lại.”

“Cám ơn, cám ơn!”

Không cần thối lại? Đường Hoa hiếu kỳ duỗi đầu ra nhìn, rồi suýt nữa hôn mê: tám trăm lẻ một kim! Thật là kẻ có tiền mà, mình mà đưa chắc chắn chỉ là tám trăm kim lẻ một đồng thôi.

Phong Vân Nộ thở dài: “Lang à, về sau đừng có gọi món ăn bảng hiệu nữa, mỗi món hai trăm năm mươi kim đó. Mấy món khác chỉ hai kim rưỡi thôi.”

“Không phải chứ?”

“Phải. Cái gọi là ‘bảng hiệu’, tức là để quảng cáo rồi, mà đã quảng cáo thì phải bao gồm phí quảng cáo chứ.” Phong Vân Nộ nói: “Nói vầy đi, có trông thấy mấy cái cửa hàng bán thức ăn nhanh nổi tiếng từ nước ngoài đấy không? Cũng cùng là một sản phẩm từ công ty Cocacola cả, một cốc Cocacola cần năm đồng, mà ở một số tiệm ăn nhỏ thì chỉ cần hai đồng thôi. Phàm là thứ gì quảng cáo thật nhiều, thì dĩ nhiên sẽ càng bị ít lợi nhuận đi, cho nên khi ngươi mua sản phẩm của họ, thực ra cũng phải trả một ít phí quảng cáo cho họ, rồi còn có các phí hoàn cảnh, vân vân nữa...”

Đường Hoa sửng sốt: “Không ngờ nha Phong Vân Nộ, gần đây sống đời sống tiên nhân cũng phong phú cảm ngộ ghê há.”

“Chứ còn gì nữa!” Phong Vân Nộ hơi thoáng đắc ý, nói: “Ta hỏi các ngươi, hai cái tửu lâu, một cái rất đông khách, một cái rất ít khách, các ngươi sẽ chọn cái nào?”

“Chắc chắn là cái đông khách rồi.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...
    Phản hồi

    Phản hồi nhanh


    Hãy cung cấp thông tin càng chi tiết càng tốt, để chúng tôi có thể hiểu rõ vấn đề bạn đang mắc phải một cách nhanh nhất. Đừng ngại chia sẻ với chúng tôi bất kỳ điều gì. Chúng tôi đang lắng nghe!