Đường Thiên trợn tròn mắt.
Hai chục triệu!
Công phu sư tử ngoạm?
Trần Hà, Hoàng Tử Hiên và Đỗ Song Ngư đều mở to hai mắt nhìn.
Chỉ có Lệnh Hòa Phồn là thần sắc như thường, nâng tách trà lên uống.
Hai chục triệu, hiện giờ trong mắt Lệnh tổng cũng chẳng phải là con số lớn.
- Chủ tịch huyện Phạm, cậu nói giỡn với tôi à?
Một lát sau, Đường Thiên lắc đầu liên tục, trên mặt hiện lên nụ cười cổ quái, nhưng trong mắt lại ánh lên sự không vui.
Chủ tịch huyện Phạm, cậu đây là thái quá rồi. Cho dù cậu là thư ký của Chủ tịch tỉnh, nhưng cũng không thể ăn nói lung tung như vậy.
Hai chục triệu, cậu làm như ngân hàng là do nhà cậu mở vậy?
Phạm Hồng Vũ nghiêm túc nói:
- Giám đốc Đường, tôi không có nói giỡn. Căn cứ vào tình huống trước mắt của nông trường Triều Dương, trong vòng một năm thì tiền lương không thể tự chi trả được, nhất định phải dựa vào cho vay. Chỉ là phát tiền lương, còn tiền thưởng thì mặc kệ. Hơn nữa, nông trường còn phải thu vào một ít. Một năm trôi qua, ước chừng cần mượn tám triệu thì mới đủ chi tiêu. Còn lại mười hai triệu, tôi định mượn để xây dựng một nhà máy thức ăn gia súc và nuôi cá trong lồng lưới. Xem chừng nhiêu đó là đủ.