Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1195: Cơ Hội Tự Mình Cứu Rỗi


Chương trước Chương tiếp

Người là dao thớt, ta là cá thịt.

Đương nhiên Phó lão đại hiểu điều này, đã rơi vào tay quan phủ, mệnh không phải do tự mình quyết, đương nhiên giữ được mạng mới là quan trọng. Sở Hoan còn chưa dứt lời, Phó Cương đã không chút do dự hùa theo:

- Ta chỉ biết lao động chân tay, Sở...Sở đại nhân, ngài muốn ta làm gì, ta sẽ làm cái đó.

Sở Hoan mỉm cười có vẻ rất hài lòng với Phó lão đại, trả lời rất hài lòng:

- Phó Cương, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, xem ra ngươi đúng là một trang tuấn kiệt.

Phó Cương lo lắng nghe được sự châm chọc trong lời nói của Sở Hoan, chỉ có thể nhắm mắt nói:

- Sở đại nhân mưu trí hơn người, tiểu nhân tâm phục khẩu phục.

- Nếu vậy, chúng ta sẽ dễ nói chuyện rồi.

Sở Hoan ngồi xuống ghế, mỉm cười nhìn y:

- Nghe nói ngươi là người của trại Hồ Lô.

- Vâng.... Là từ trại Hồ Lô tới.

- Vì sao muốn cướp muối ăn?

- Cầu Tướng quân hạ lệnh cho chúng ta xuống núi thu thập lương thực tài vật, tiểu nhân mang theo mấy chục người xuống núi, chỉ là dân chúng quanh trại đã sớm chạy trốn chẳng còn một ai, chúng ta không biết làm sao để về bẩm báo, chỉ có thể càng lúc càng đi xa hơn... Về sau, thấy đoàn xe vận muối tới Hạ Châu, chúng ta len lén quan sát hai ngày và tìm được cơ hội.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...