- Còn muốn chạy!
Một giọng lạnh lẽo truyền đến, một đạo kiếm khí quẹt qua không trung, nhất thời không khí giống như bị bổ ra một khe lớn.
Mà một quyền lại đây, dưới đôi mắt ưng của Diệp Phàm rõ ràng không khí bị người này đánh vỡ tan ra. Quyền khí kia như là băng bình thường hướng về phía Diệp Phàm.
- Rất hay!
Diệp Phàm trong lòng hừ lạnh một tiếng, Khai Bi Thủ của nhà họ Lô một chưởng qua đi. Bắt đầu không một tiếng động, đối phương phát ra một tiếng cười lạnh.
Nhưng trong giây lát.
Thình thịch một tiếng vang thật lớn, quyền ra tát cho Diệp Phàm một cái liền trực tiếp đánh lên một cành cây răng rắc một tiếng, cành cây to bằng thùng nước thô to bị chặt đứt.
Tên kia lập tức xoay người một quyền lại đây, nhưng Diệp Phàm tự mình đã nhảy đến trước mặt tên kia. Thái Cực thủ sử xuất ra, bắt lấy cổ tay tên kia vặn một vòng.
Răng rắc một tiếng, tên kia kêu lên thảm thiết. Cổ tay bị Diệp Phàm chặt đứt, hơn nữa Diệp Phàm thâm độc ra sức vung tay ra ngoài.
Tay của tên kia đứt khỏi người, mà tay đứt bị Diệp Phàm đá một cước lên trên người Tiêu Dương Thiên.