Quan Thuật

Chương 1949: Mê cung


Chương trước Chương tiếp

Đối với một nước nhỏ mà nói, mười người này chính là những gì thần bí tinh anh nhất của họ. So với đội đặc nhiệm A thì bọn họ cũng không kém là mấy, tuy nhiên, cao thủ của bọn họ không có nhiều. Chính thức hợp lại mới có mười người.

Dù sao thì cao thủ khó kiếm.

- Hai chúng ta đều trở thành đồ tể rồi.

Vương Nhân Bàng lau máu còn dính lại trên tay, cười ha hả nói:

- Là chúng ta bị ép buộc, nếu như bọn họ không chết thì chúng ta sẽ phải chết.

Vẻ mặt Diệp Phàm có vẻ nghiêm trọng, cười không nổi nữa.

Không lâu sau, dưới sự chỉ dẫn và bảo vệ của Diệp Phàm, mọi người đã an toàn đi xuống chân núi.

Gần tới nơi, Diệp Phàm mới phát hiện ra có chút gì đó kỳ lạ. Nham thạch của ngọn núi này đã trải qua nhiều năm biến đổi, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó đã dung hợp lại với nhau một cách kỳ quái. Diệp Phàm dùng gậy cắm thử xuống, phát hiện bên dưới không có khoảng rỗng, gậy không thể xuyên thủng.

- Vẫn còn rất cứng.

Diệp Phàm nói:

- Đây là cát nham thạch, tuy nhiên, bình thường loại cát này rất tơi vụn, nơi này có chút kỳ quái, tại sao mặt đất lại cứng như đá hoa cương vậy. Hơn nữa, mọi thứ đều là màu đỏ. May mắn phía trên vẫn còn rất nhiều dây leo, bằng không, thật đúng là không ổn rồi.

Trương Cường nói.

- Lẽ nào có liên quan đến mê cung?

Diệp Phàm nói.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...
    Phản hồi

    Phản hồi nhanh


    Hãy cung cấp thông tin càng chi tiết càng tốt, để chúng tôi có thể hiểu rõ vấn đề bạn đang mắc phải một cách nhanh nhất. Đừng ngại chia sẻ với chúng tôi bất kỳ điều gì. Chúng tôi đang lắng nghe!