Quan Thuật

Chương 1698: Ủy ban nhân dân thành phố lẫn hạt cát


Chương trước Chương tiếp

- Thứ khốn kiếp!

Bộp một tiếng, chiếc bàn đã bị Phượng Lăng Không vỗ mạnh một cái, toàn bộ tách chén trên bàn đều rơi cả xuống đấy, tiếng loảng xoảng không ngừng vang lên.

Phượng Cửu Phi rụt cổ lại, không dám hé răng nữa. Cha bình thường không bao giờ quản mình, thích ăn chơi nhậu nhẹt tùy mình. Tuy nhiên, một khi cha đã thực sự tức giận thì cũng tương đối đáng sợ.

- Đánh cho tàn phế, con có thể đánh tàn phế được mấy người. Không phải cha đã dặn các con rồi. Dù Diệp Phàm là một người bình thường, các con cũng không được làm gì trên thân hắn. Muốn làm gì hắn, không cần các con phải động tay, toàn bộ phải mượn sức bên ngoài, làm quan quan trọng nhất là gì?

Phượng Lăng Không lạnh lùng nói.

- Đương nhiên là mũ ạ.

Phượng Cửu Phi thật thà đáp.

- Cái đó con nói đúng, quan trọng nhất là cái mũ trên đầu. Nếu chúng ta làm Diệp Phàm mất mũ, hắn sẽ nhụt chí ngay. Cái này, so với đánh cho hắn tàn phế còn tàn khốc hơn.

Phượng Lăng Không lạnh lùng nói.

- Anh, khi nào thì ra tay?

Phượng Hoằng Đức vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

- Đừng vội, cứ đợi cá cắn câu đã. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này chúng ta phải tăng cường làm ầm ĩ ở Hải Đông mới được. Khiến cho Diệp Phàm sứt đầu mẻ trán luôn.

Phượng Lăng Không thản nhiên hừ giọng nói.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...
    Phản hồi

    Phản hồi nhanh


    Hãy cung cấp thông tin càng chi tiết càng tốt, để chúng tôi có thể hiểu rõ vấn đề bạn đang mắc phải một cách nhanh nhất. Đừng ngại chia sẻ với chúng tôi bất kỳ điều gì. Chúng tôi đang lắng nghe!