Quan Thuật

Chương 1415: Bắt buộc phải trả tiền


Chương trước Chương tiếp

- Ha ha, bí thư Đinh, đừng chỉ nhìn chằm chằm vào cái bến cảng rách nát kia của quận chúng tôi. Nó chỉ là một cải bến cảng nhỏ, chẳng qua chỉ bỏ neo mấy chiếc thuyền nhỏ nghìn tấn hàng mà thôi, như vậy thì có thể chứa được bao nhiêu hàng, thu được bao nhiêu tiền thuế, phí quản lý? Không giống như bên quận Hoành Đô của các ông, thu nhập " ngoài lề" không ít, Phường Thất Uyển Tam, vách đá Hồng Nham, học đường Thuyền Chính đều thuộc quận Hoành Đô. Không cần nói đến những thu nhập khác, chỉ riêng tiền vé vào cửa mỗi năm đã là một khoản thu khồng lồ rồi. Nếu nói đến tiền thì các ông cũng có không ít. Cái ví tiền chắc cũng căng phồng lên rồi.

Thái Đình cũng không phải tay vừa, nhằm đúng mạch kiếm tiền của quận Hoành Đô để đâm dao.

- Địa bàn của hai vị bí thư đều được ông trời ưu đãi, có các khu du lịch, khu danh lam thắng cảnh, cũng như các bến cảng, chỉ có quận Thiên Đông chúng tôi là nghèo nàn nhất thôi, vừa không có tài nguyên du lịch phong phú, cũng chả có bến cảng để khai thác. Đô thị cũ kỹ, đường phố chật chội, khó sống lắm! Vấn đề tài chính lại càng khó khăn chồng chất, thật ngại không dám nói nữa.

Lúc này bí thư quậnThiên Đông là Ngô Thanh Tùng cũng kêu khổ theo.

Ba tên này như đang diễn kịch vậy, rõ ràng là không muốn trả số tiền đang nợ. Diệp Phàm thản nhiên nhìn, không hé răng nửa lời, chính là muốn xem xem bọn họ sẽ diễn tiếp như thế nào.

- Ba vị bí thư, các vị hình như sắp biến thành ăn mày rồi thì phải? Vậy phòng tuyên giáo Quận ủy chúng tôi thì nói thế nào đây?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...