Quan Lộ Trầm Luân

Chương 332: Trảm quỷ


Chương trước Chương tiếp

Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Cùng lúc đó, trong phòng một tòa nhà khu gia đình quân nhân quân khu Đông Bắc. Hoàng Tiểu Nhã và Lý Minh Dương cùng nhau ngồi trên salon. Trước mặt hai người là một vị lão tướng quân sắc mặt xanh xao.

Chủ tịch huyện Lý thường ngày rất bình tĩnh điềm đạm, thậm chí gặp mặt chú hiện là Bí thư Tỉnh ủy cũng không mất bình tĩnh. Nhưng trước mặt vị lão tướng quân này cũng không kìm nổi lộ ra một vẻ lo lắng. Đây là lần đầu tiên thăm hỏi của y và Hoàng Tiểu Nhã. Không, là nghe theo ý của vị lão tướng quân này, hai người cùng đến đây để gặp mặt.

Y đã nghe nói qua tính xấu này của ông nội Hoàng Tiểu Nhã. Xuất thân quân nhân thế gia phần lớn duy trì tác phong nhanh gọn linh hoạt, thẳng thắn sảng khoái. Nếu là nhìn thấy vừa mắt thì tiếp đãi như khách quý. Nếu là nhìn thấy chướng mắt thì trực tiếp đuổi ra khỏi nhà. Lý Minh Dương khẩn trương lo lắng không yên, là vì không nắm được vị trí y trong mắt vị lão tướng quân nổi tiếng tính tình cáu kỉnh này thuộc loại người trước hay là loại người sau. Tuy nhiên trước mắt mà xem, y dường như không đến mức lọt vào cách đối xử bị đuổi ra khỏi nhà.

- Cậu là con của Lý Thư Hằng?

Thượng tướng Hoàng Quang Lương ánh mắt dưới hàng lông mi trắng vẫn rất sáng ngời có thần, nói ra lời nói vang dội rõ ràng. Mặc dù đã qua bảy mươi, nhưng cơ thể vẫn ngay thẳng như đao súng.

-Vâng ạ!

Lý Minh Dương nuốt một ngụm nước miếng, trả lời một cách máy móc.

- Chú cậu hiện là Bí thư Tỉnh ủy ư?

Thượng tướng Hoàng Quang Lương lại hỏi tiếp

- Vâng ạ!

Lý Minh Dương không dám chậm trễ, vội vàng lại đáp.

Thượng tướng Hoàng Quang Lương nhẹ nhàng ồ một tiếng. Dừng một chút, bỗng nhiên lại hỏi:

- Cậu rất sợ tôi ư?

- Vâng ạ, á, không phải!

Lý Minh Dương cảm thấy lỡ lời, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Dưới sự hoang mang liền vội vàng đưa ánh mắt cầu cứu về phía bạn gái Hoàng Tiểu Nhã bên cạnh. Thì thấy khóe miệng bạn gái mỉm cười, đối với ánh mắt y làm như không thấy. Trong lòng không khỏi "Thẹn quá hóa giận", có nợ đường tối không sợ quỵt, lúc đó xem anh trừng phạt em thế nào.

Từ trong phòng ngủ hai cái đầu ló ra chính là hai chị em Chu Vũ Đồng và Chu Nhất Nhất, nhìn thấy người ông đang trêu đùa anh rể tương lai, hai chị em quả thực không ngừng cười.

Vào buổi trưa, Lương Thần cùng Cục trưởng Bộ Khắc Kỷ, Chủ nhiệm La, Chi Đội trưởng Thân Lỗi ăn bữa cơm trưa. Đây là lễ nghĩa, cũng là lẽ thường con người. Nếu không phải Cục trưởng Bộ đích thân tới thì phiền phức hôm nay của hắn thật không biết giải quyết thế nào cho xong.

Qua bữa cơm trưa, Cục trưởng Bộ và Chủ nhiệm La lần lượt lên xe. Chi Đội trưởng Thân Lỗi thong thả đi chậm một bước, ghé bên tai Lương Thần nói:

- Cục trưởng nhờ tôi chuyển lời lại với cậu, tên chủ xe BMW kia là anh hai của Chủ tịch khách sạn Đế Hào Lưu Hiểu. Về phần Lưu Hiểu lai lịch thế nào, cậu hẳn là rõ rồi!

- Thay tôi cảm ơn sếp Bộ!

Lương Thần chân thành nói. Sau đó lại hướng về Bộ Khắc Kỷ đã ngồi vào bên trong xe vẫy vẫy tay. Xe dần khởi động, từ từ biến mất trong tầm mắt hắn. Lương Thần thu lại tầm nhìn, trên mặt hiện ra một vẻ lo lắng.

- Sao thế tiểu Thần?

Thấy người đàn ông thần sắc có chút bất thường, Vương Phỉ Hạm ân cần hỏi một câu.

- Không có gì cô à, chỉ là cảm thấy tay có chút ngứa, vẫn còn muốn tìm tên khốn kia luyện quyền!

Lương Thần cười cười. Giơ tay kéo một cánh tay Vương Phỉ Hạm lại nói:

- Xong việc rồi, chúng ta về nhà nào!

Nghe câu "Chúng ta về nhà" kia Vương Phỉ Hạm trong lòng không khỏi xúc động. Sau khi kinh ngạc nhìn người đàn ông một lát, trên khuôn mặt ngọc lộ chút tươi cười nói:

- Được, chúng ta về nhà!

Buổi chiều ngày mùng ba tháng năm, Lương Thần lái xe quay trở về Tây Phong. Ở nhà hai ngày với cha mẹ, sau đó vào buổi chiều ngày mùng năm lại chở cô bé Lan Nguyệt trở lại Liêu Dương. Ngày hôm sau, cũng chính là ngày mùng sáu tháng năm, Lương Thần quay trở lại Giang Vân.

Tại văn phòng Công an huyện Giang Vân, sau khi Lương Thần nghe xong báo cáo của Chủ nhiệm Trung tâm Chỉ huy Diêu Kim Minh. Hắn ném cái bật lửa lên trên bàn"cạch" một tiếng. Cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi vào điện thoại Kiểm sát trưởng Tăng Kiệm, dùng giọng điệu vô cùng nghiêm khắc nói:

- Tôi muốn biết, đối với vụ án "Lưu Đại Dũng cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong" được phòng Công an huyện chuyển giao, lý do bác bỏ của Viện kiểm sát huyện các anh là gì?

Nghe tiếng, Kiểm sát trưởng Tăng Kiệm vừa hoảng hốt vừa khó xử. Nếu một tháng trước, y nhận cũng không thèm nhận cuộc điện thoại này của đối phương. Bác bỏ là bác bỏ. Anh chỉ là Trưởng phòng Công an huyện, có tư cách gì mà ở đó khoa tay múa chân với Viện kiểm sát huyện? Hơn nữa nói về cấp bậc, y còn cao hơn nửa bậc sao với Lương Thần. Nhưng nay đã khác xưa, đối phương hiện tại là Ủy viên thường vụ Huyện, Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật, hơn nữa trong Ủy viên thường vụ lần trước đã chính thức được điều chỉnh phân công quản lý Phòng Công an huyện và Phòng tư pháp huyện, cùng phối hợp với Viện tư pháp, Viện kiểm sát huyện. Tuy nói là "Phối hợp" nhưng trên thực tế với "Phân công quản lý", cũng không khác gì mấy. Cho nên đối với sự chất vấn này của Bí thư Lương, y tuyệt đối không thể xem nhẹ.

- Bí thư Lương! Là thế này, có lãnh đạo trên thành phố gọi xuống hỏi thăm, nói là chúng tôi phải ém nhẹm ảnh hưởng của sự tình lần này. Hơn nữa, đối với cách xử lý Lưu Đại Dũng cũng phải đặc biệt "thận trọng"!

Kiểm sát trưởng Tăng Kiệm kiên nhẫn trả lời. Y tin tưởng khẳng định đối phương có thể lĩnh hội ý nghĩa sâu xa trong hai chữ "Thận trọng".

- Lưu Đại Dũng là ai?

Tiểu Lương thần quả thật nghe ra ý ở ngoài lời của đối phương, vì thế lạnh lùng hỏi. Hắn thật rất là tò mò, cái tên ông chủ mỏ than họ Lưu kia lại được thần thánh nào ở thành phố che chở?

- Nghe nói là em họ Chủ tịch Lưu khách sạn Đế Hào!

Kiểm sát trưởng Tăng thật cẩn thận trả lời. Khách sạn Đế Hào cụ thể có bối cảnh gì, e là không được bao nhiêu người biết đến. Nhưng mà danh tiếng khách sạn Đế Hào to lớn thế nào thì người người đều biết đều nghe qua. Cho nên, Tăng Kiệm tin rằng bí thư Tiểu Lương này cũng có lẽ có nghe qua.

Sự thật và sự tưởng tượng của Kiểm sát trưởng Tăng có chút không được khớp. Đối với bối cảnh khách sạn Đế Hào, Lương Thần không chỉ là nghe qua, mà căn bản là biết rõ ngọn ngành. Nghe xong lời nói của kiểm sát trưởng Tăng, hắn đang giận dữ chuyển sang cười nói:

- Tôi muốn biết, chứng cứ phòng Công an huyện cung cấp có chỗ nào thiếu sót sai sự thật?

- Không, không có.

Kiểm sát trưởng Tăng trong lòng hiện ra một dự cảm chẳng lành, ấp a ấp úng trả lời.

- Vậy thì dựa theo trình tự pháp định bình thường, Viện kiểm sát huyện có nên theo quy định thụ lý, đưa ra công tố?

Lương Thần lại tiến thêm một bước hỏi.

- Đúng vậy, nhưng…!

Kiểm sát trưởng Tăng nếu còn nghe không ra ý tứ trong lời nói của đối phươngthì chức kiểm sát trưởng mấy năm nay của y xem như uổng phí, nghe vậy vội vàng nói:

- Nhưng, ý của lãnh đạo ở thành phố là..!

- Anh chỉ cần mau chóng tiếp nhận theo trình tự bình thường. Vị lãnh đạo thành phố nào đó muốn nói gì, kêu ông ta tới tìm Chủ tịch huyện Lý!

Lương Thần cắt ngang lời nói đối phương, lấy giọng điệu lạnh lùng cứng rắn nói. Thật là trùng hợp quá đi, thời gian trước thì bắt Lưu Đại Dũng, mấy ngày trước lại đánh Lưu Đạt, không ngờ đều có liên quan tới Lưu Hiểu của khách sạn Đế Hào. Một là anh ruột, một là em họ! Quá tốt, nợ cũ nợ mới giữa chúng ta, vậy bắt đầu từ nay thanh toán.

Chủ nhiệm Trung tâm Chỉ huy Diêu Kim Minh và Trưởng phòng Công tác chính trị Ngô Quốc Hữu đã thấy rõ quan uy của sếp mình, trong điện thoại thao thao thuần thục san bằng Viện kiểm sát huyện, lập tức không hẹn mà cùng lộ ánh mắt ngưỡng mộ. Thế nào gọi là khí phách, sếp lúc này được gọi là khí phách! Không được hoàn mỹ chính là cái câu "Kêu ông ta tới tìm Chủ tịch huyện Lý" kia. Nếu đổi thành "Kêu ông ta tới tìm tôi" lúc ấy sẽ càng lộ rõ mười phần khí phách.

Lương Thần cúp điện thoại, lại bảo Chủ nhiệm Diêu đến phối hợp với Viện kiểm sát huyện, sau đó ra khỏi phòng Công an huyện, lái xe chạy tới Huyện ủy. Đi vào trước cửa phòng làm việc của Chủ tịch huyện, vẫn như cũ cửa cũng không gõ, trực tiếp đẩy cửa vào, trong miệng hô:

- Lão Lý, tôi tìm anh…

Ơ! Sau khi thấy rõ tình hình trong văn phòng, Lương Thần nhanh chóng xoay người, rất là điềm tĩnh sửa lời nói:

- Rất là xin lỗi, tôi đi nhầm phòng!

Sau đó liền đóng lại cửa phòng "rầm" một tiếng.

Ở cửa đợi một hai phút, lúc này mới giơ tay lên gõ nhẹ cửa phòng. Tai nghe một tiếng "Mời vào" đầy bực tức, Lương Thần lại đẩy cửa lần nữa để vào. Nhìn vẻ mặt Chủ tịch huyện Lý, lại thấy Hoàng Tiểu Nhã hai má đỏ ửng lên, Lương Thần nghiêm trang nói:

- Lão Lý, tôi có việc tìm anh bàn bạc. Nếu anh thấy không tiện thì để khi khác vậy.

- Các anh cứ bàn chuyện, em chờ ở bên ngoài!

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...