Phía Sau Một Lời Thề
Chương 24
Duncan cố sức để giúp vợ bình tĩnh nhưng vô ích.
Hôm nay là Giáng sinh và khi mọi người sắp sửa nhập tiệc thì Lora cảm thấy Myra sắp về tới nơi.
Con bé đã quay về, và thậm chí giờ này đang trên lưng ngựa đi cùng với Finlay, Cian và Ian.
Lora đứng bên cạnh Tara và Amber, sốt ruột đợi.
Amber mỉm cười tinh quái, thỉnh thoảng nhìn Tara như thể con bé đang giữ một bí mật gì ghê gớm sắp bung màn.
Có tiếng vó ngựa đổ dồn át cả tiếng trống ngực cô.
Một con ngựa đến trước tiến vào vùng sáng của ngọn đuốc bên ngoài cửa nơi họ đang đứng.
Myra mặc một chiếc váy không đủ dài để phù hợp với thời đại này nhưng lại thích hợp ở thời đại nơi cô từ đó trở về, nhảy xuống ngựa và ào vào vòng tay chờ đợi của mẹ.
Tara nước mắt tuôn tràn khi chứng kiến cánh đoàn tụ của hai mẹ con. Giây phút Myra ngước lên nhìn vào khuôn mặt chờ đợi của Tara xen lẫn với một điều gì khác nữa. Lòng Myra quặn thắt.
Tara nhìn lại cô bé đầy quan tâm.
Myra mỉm cười tư lự và khẽ lắc đầu ra dấu bảo “Em sẽ kể chị nghe sau nhé.”
Tiếng vó của hai con ngựa nữa từ từ đến gần.
Tara phải cố căng mắt nhìn xem tại sao họ lại đi chậm như sên vậy.
Tim cô đập một lúc một nhanh hơn. Cô bước xuống thêm vài bậc tam cấp nữa. Duncan cầm tay vợ để cô không bị trượt trên lớp tuyết mới.
Hai người nữa đang được đỡ xuống. Người Fin giúp trông rõ ràng là một phụ nữ, cậu nhìn xuống người đó và giữ tay mình nơi thắt lưng chị hơi lâu hơn mức bình thường.
Người phụ nữ đó đăm đăm nhìn lại cậu, gật đầu cảm ơn rồi quay về phía Tara.
Bóp chặt tay Duncan, cô thở mạnh. “Lizzy”, Tara thì thào sửng sốt.
“Lizzy?”, cô reo lên chạy ào xuống bên chị.
Mọi cặp mắt đổ dồn vào hai chị em ôm chầm lấy nhau, ai nấy đều xúc động.
Simon suốt ruột đứng đợi tới lượt mình, nhìn lần lượt từng khuôn mặt lạ lẫm xung quanh nó, và rồi bước tới.
Tara ôm ghì lấy cháu trai và hôn như mưa lên mặt thằng bé.
“Bằng cách nào? Tại sao?”, cô hỏi.
Lizzy bật khóc. Nước mắt tuôn giàn giụa. “Chị bắt Myra phải hứa đưa chị đến đây. Chị phải tận mắt thấy em an toàn.” Lizzy nhìn Fin qua vai Tara, “Chỉ là một chuyến viếng thăm thôi, Tara. Một chuyến viếng thăm ngắn ngủi”.
Fin nhướng một bên mày, rồi quay người bước đi.
“Chị đã ở đây rồi. Đó mới là điều quan trọng.”