Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt
Chương 66: Lãnh Dực ở đâu
Năm năm trước đã chết bởi một tai nạn xe cộ, không rõ sự cố, mà ngay cả xương cốt cũng không đủ bộ…
Trên website kèm theo rất nhiều hình ảnh, xe lật xuống vách đá, nổ tung bốc cháy, thân xe bị hủy đến mức ngay cả nguyên nhân tai nạn cũng không thể điều tra. Bởi vì chuyện xảy ra mấy ngày mới có người phát hiện, cho nên cảnh sát không tìm thấy thi thể Lãnh Dực, chỉ căn cứ số động cơ xe mới khẳng định đây là xe Lãnh Dực.
Ngoài ra, ở hiện trường tai nạn phát hiện mảnh vụn quần áo, còn có một chi bị cắt đứt…
Trải qua giám định DNA, xác thực đoạn chi gãy này thuộc về Lãnh Dực.
Bởi vì vùng này thuộc khu sinh thái tự nhiên, cảnh sát phán đoán rất có thể đại bộ phận thân thể Lãnh Dực đã bị động vật hoang dã ăn mất, mà từ mặt cắt của chi gãy có thể phán đoán, là mặt cắt thuộc về đứt gãy trước sau đó kéo ra.
Sau đó, bọn họ tìm thấy nhiều thêm những mạnh vụn quần áo dính vết máu và miếng thịt vụn nhỏ ở gần đó, đã lấy được chứng cứ chứng minh phán đoán.
Những hình ảnh thê thảm không nỡ nhìn trên web kia khiến Duy Nhất thấy cũng phải nôn mửa, nghĩ đến mình kết hôn với người như thế này, một dòng lạnh lẽo từ trên lưng dâng lên, cô run lập cập.
Không ngăn được lòng hiếu kỳ, cô tiếp tục di chuyển xuống những hình ảnh phía dưới, hình lúc Lãnh Dực còn sống cũng có, dáng vẻ hơi giống Lãnh Ngạn, xem ra có ánh mặt trời hơn Lạnh Ngạn một chút, là người đàn ông rất tuấn tú.
Sau đó thậm chí còn có hình ảnh tang lễ, bạn bè thân thích buồn bã, trong tiềm thức, cô hy vọng có thể thấy Lãnh Ngạn, nhưng lật tung tất cả cũng không có Lãnh Ngạn, ngoài thất vọng còn cảm thấy hơi kỳ quái, anh trai mình qua đời, làm em trai nhưng ngay cả tang lễ cũng không xuất hiện…
Có một bức ảnh trên đó có rất nhiều người, Duy Nhất liếc mắt liền thấy một bóng dáng màu tím nhạt, ở trong góc, rất không thu hút, sở dĩ Duy Nhất liếc thấy là bởi vì dường như cô hơi nhạy cảm với màu tím, cũng không nói ra vì sao. Còn có chính là xem ra người phụ nữ mặc áo tím này hơi kỳ quái. Vẻ mặt người khác đều nghiêm túc đau buồn, chỉ có cô ta, không biết mắt nhìn đi đâu, thái độ cười như không cười…
Người phụ nữ mặc áo tím…
Duy Nhất nhớ lại tấm hình kia trong phòng Lãnh Ngạn…
Hai người là một sao? Cẩn thận suy nghĩ, không chắc chắn…
Nhìn đến đây, Duy Nhất lại càng không hiểu, coi như đây là trò chơi mượn bụng sinh con, tại sao rõ ràng Lãnh Dực đã chết, anh còn phải dùng tên tuổi Lãnh Dực kết hôn với mình? Theo đạo lý, đây vốn là chuyện không thể làm, có lẽ bởi vì anh là nhà giàu nhất, cho nên ở phương diện khác dễ dàng hơn, nhưng, mục đích làm như vậy là cái gì? Cô nghĩ thế nào cũng không thông.
Từ lúc đi ra khỏi bệnh viện cô vẫn cho rằng đây là trò chơi của anh em nhà giàu, kết hôn với anh trai, lại lên giường với em trai. Cô cho rằng mình là đồ chơi để cho bọn họ tùy ý đùa giỡn, cho nên mới đau lòng chạy đi, thì ra từ đầu đến cuối ông xã của cô chỉ có một Lãnh Ngạn, chỉ có điều mượn tên người chết…
Cô nhìn nhiều hình ảnh kinh khủng như vậy, ngược lại tâm trạng bình tĩnh, cô lập tức nghĩ đến lời Doãn Tiêu Trác nói, Lãnh Ngạn không thể quay đầu nhìn quá khứ cho nên không có dũng khí đi yêu, như vậy cô có dũng khí sao?
Chậm rãi rời khỏi quán Internet, gió nhẹ lướt qua, không biết từ nơi đâu truyền đến âm thanh chuông gió, giống như âm thanh chuông gió lắc lư ở cửa sổ trong đêm tối.
Những đoạn ngắn hồi ức tốt đẹp kia dần dần che giấu lo lắng, cô tin tưởng, anh không phải trò chơi, có lẽ đã từng, nhưng mà, bây giờ nhất định không phải…
Cô dần dần mỉm cười dưới ánh mặt trời trong sáng, trước mắt hiện lên cặp mắt đen và sâu lạnh lẽo của Lãnh Ngạn, thì ra trời cao đã để cho cô gặp anh vô số lần, hơn nữa mỗi lần gặp nhau đều giống như tuồng kịch vạy, thú vị như vậy, chỉ có điều mình là con ngốc, còn mắng anh là khắc tinh…
Hỏi bản thân một lần nữa, Duy Nhất, mày có dũng khí sao?
Có, mình có! Đáp án vô cùng khẳng định.
Chỉ có điều, đầu tiên cô muốn biết rốt cuộc anh có quá khứ như thế nào! Lập tức bấm số điện thoại của Doãn Tiêu Trác, vội vàng hơn bất kỳ lần nào, “Alô, tổng giám đốc, tôi là Duy Nhất.”
“Duy Nhất, cô gặp được chưa?” Sao mà Doãn Tiêu Trác lại không nóng nảy.
“Đúng, tôi gặp được, Lãnh Ngạn.”
“Vậy… Hai người…” Doãn Tiêu Trác không dám suy đoán tiếp.
“Tổng giám đốc, bây giờ tôi ở bên ngoài bệnh viện, ở đây có quán cà phê, tên … ONLY…” Duy Nhất nhìn tên này hơi dừng lại một chút, “Chúng ta nói chuyện một chút được không? Tôi chờ anh ở đây.”
“Được, cô chờ tôi!” Doãn Tiêu Trác rất hưng phấn, anh đoán chừng mình không nhìn nhầm người, Duy Nhất không giống bình thường sẽ không làm anh thất vọng!
Hai mươi phút sau, Doãn Tiêu Trác đúng giờ đến quán cà phê, vừa nhìn liền trông thấy Duy Nhất ở bên cửa sổ, anh vẫy vẫy tay, đi tới ngồi đối diện cô, cười nói, “Quán cà phê này rất thích hợp với cô, ONLY? Tên của cô rất đặc biệt.”
“Đúng vậy! Tôi vừa ra đời đã không có ba, cho nên mẹ đặt tên tôi là Duy Nhất, ý là tôi và mẹ tôi là duy nhất của nhau.” Duy Nhất cười cười, mặc dù lúcc này nhắc tới mẹ vẫn còn rất nhớ nhung, nhưng đã không còn đau lòng nữa, may mà cô có ông xã thần bí đặc biệt làm bạn những ngày lo lắng.
“Duy Nhất, phản ứng bây giờ của cô còn tốt hơn tưởng tượng của tôi, xem ra tôi sẽ được nghe đáp án tôi muốn nghe sao?” Ánh mắt Doãn Tiêu Trác nhìn cô tràn đầy chờ mong.
Duy Nhất gật đầu, “Đúng! Ưu điểm lớn nhất của Nhiễm Duy Nhất chính là kiên cường dũng cảm, tôi nghĩ tôi có dũng khí đối mặt với tất cả mọi thứ, thậm chí thay đổi tất cả của anh ấy, nhưng mà, tôi muốn biết rốt cuộc trước đây anh ấy có quá khứ như thế nào, anh có thể nói cho tôi sao?”
“Dĩ nhiên!” Doãn Tiêu Trác dần dần nhớ lại chuyện cũ. “Tôi nghĩ sở dĩ Lãnh Ngạn dùng tên Lãnh Dực kết hôn với cô, có thể có hai nguyên nhân. Thứ nhất, đền bù áy náy với Lãnh Dực.”
“Áy náy?” Duy Nhất liên tưởng đến những hình ảnh vừa tìm vẫn không có bóng dáng Lãnh Ngạn.
“Đúng! Thật ra thì Lãnh Dực đã chết.”
“Cái này tôi biết! Tôi vừa mới kiểm tra trên mạng!” Duy Nhất nói tình hình lúc lên mạng kiểm tra cho Doãn Tiêu Trác. “Điều này có liên quan đến Lãnh Ngạn sao?”
Doãn Tiêu Trác gật đầu một cái, “Ở trong lòng Lãnh Ngạn, anh ấy cho rằng Lãnh Dực do anh ấy hại chết.”