Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt

Chương 55: Sợ


Chương trước Chương tiếp

Đèn đuốc trong nhà họ Lãnh sáng trưng, nhưng cô vẫn cảm thấy âm u, không biết có phải do phòng quá lớn, người ở quá ít không.

“Thiếu phu nhân, đã trở lại, ăn cơm đi? Hay là đi tắm nước nóng trước, đừng để bị lạnh giống lần trước.” Thấy cô trở lại, má Tằng lập tức tiến lên đón, nụ cười hiền lành khiến Duy Nhất cảm thấy chút ấm áp.

Lần trước? Cô nhớ rõ lần trước sau khi đi bơi về thì ngã bệnh, sau đó ban đêm nhìn thấy thứ đáng sợ đó, tự nhiên, trong lòng bị bóng ma này bao phủ, cảm thấy cả người lạnh lẽo.

“Tôi lên tắm nước nóng trước!” Đồ bơi ướt nhẹp dính vào trên người, cô thật sự cảm thấy mình lại muốn ngã bệnh.

Trở về phòng vội vội vàng vàng ngâm mình trong nước nóng, bơi một buổi chiều, ngón tay cũng có nếp nhăn rồi, bây giờ lại ngâm nước?

Lúc thân thể không còn lạnh, cô từ bồn tắm ra ngoài, ánh mắt rơi lên bệ cửa sổ.

Bên ngoài trời dần tối, bóng cây lả lướt bắt đầu lay động trong bóng đêm, đèn đường u ám khiến cho vườn hoa càng tăng thêm một chút hơi thở quỷ dị, cả nhà họ Lãnh yên tĩnh không một tiếng người.

“Tinh – Tinh – Tinh –…” Đột nhiên xuất hiện tiếng vang khiến Duy Nhất hoảng hồn, là tiếng đồng hồ báo thức, đã tám giờ.

Nước trên tóc nhỏ vào cổ Duy Nhất, thân thể vừa mới ấm áp lại trở nên lạnh lẽo, Duy Nhất nắm chặt ngực, chỉ cảm thấy tim đập loạn không ngừng, cô sợ! Cô rất sợ!

Nhanh chóng cầm điện thoại ra, giống như điên gọi điện thoại cho anh, nhưng luôn tắt máy, tắt máy…

“Bốp!” một tiếng, Duy Nhất ném điện thoại lên tường, điện thoại di dộng rớt xuống đất, bể thành ba mảnh.

Nếu không liên lạc, còn giữ điện thoại di động có ích gì? Rốt cuộc mình ở đây làm gì? Coi như là đẻ giùm, cũng phải có người gieo giống!

Tiện tay ôm gấu tiểu Bố đã làm bạn lớn lên cùng cô, gấu tiểu Bố ấm áp mềm mại phơi bày trước ngực cô.

Không! Cô không dám tiếp tục sống một mình ở nơi này, người phụ nữ áo trắng kinh khủng mỉm cười tái hiện trong đầu, tóc gáy toàn thân cô dựng đứng lên…

Run rẩy tìm điện thoại di động cũ trong túi xách, bấm số điện thoại kêu cứu khẩn cấp ngày trước, vừa gọi liền thông: “Này, Tử Nhiên, em là Duy Nhất, anh đang ở đâu? Em muốn gặp anh!” Không đợi Doãn Tử Nhiên trả lời, cô đã nói một tràng.

“Duy Nhất? Anh đang làm thêm giờ, sao vậy?” Doãn Tử Nhiên cảm thấy cô hơi khác thường.

“Em mặc kệ bây giờ anh đang làm gì! Bây giờ em muốn gặp anh, anh ra ngoài, ở sân bóng rổ sau công ty chờ em!” Duy Nhất không quan tâm anh ấy đồng ý hay không, cúp điện thoại, mở tủ treo quần áo thay quần áo.

Nhìn trang phục đắt giá treo chỉnh tề trong ngăn tủ, cô không biết nên mặc bộ nào, cuối cùng rơi vào ánh mắt cô là quần Jean áo sơ mi trắng – bộ cô mặc khi lần đầu tiên tới đây, không chút do dự mặc vào.

Quần áo như vậy mới xứng với người nhàn hạ bị bỏ rơi như mình chứ? Cô lấy đồ gì đó trong túi GUCCI, tự nhiên ôm gấu tiểu Bố, đứng trước gương, cô ngây ngẩn người, hình như cô trở lại lúc trước, trở lại ngày hai mươi chín tháng hai đó…



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...
    Phản hồi

    Phản hồi nhanh


    Hãy cung cấp thông tin càng chi tiết càng tốt, để chúng tôi có thể hiểu rõ vấn đề bạn đang mắc phải một cách nhanh nhất. Đừng ngại chia sẻ với chúng tôi bất kỳ điều gì. Chúng tôi đang lắng nghe!