Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt
Chương 107: Theo đuổi em lần nữa
“Bảo bối, mấy ngày nay em đã chịu khổ rồi!” Anh ấn đầu cô vào trong lòng, hôn sợi tóc mềm mại của cô. “Nhớ về sau có uất ức nhất định phải chạy về bên cạnh anh, anh đã nói, nước mắt của em chỉ có thể chảy về phía anh.”
“Em cho rằng… Anh không quan tâm em!” Thật sự rất thích nghe anh gọi cô là bảo bối, nhưng mà, cô thật sự là bảo bối của anh sao? Tới bây giờ anh vẫn chưa từng nói từ “Yêu”, anh cũng chưa từng nói với vợ trước của anh sao?
“Không cho em nói càn! Em là người anh quan tâm nhất!” Anh giận tái mặt, bất mãn nhìn cô.
Chỉ là quan tâm nhất… Cũng không phải yêu sao? Cô thật sự không định so sánh với Đình nhi, nhưng dù vô tình hay cố ý rốt cuộc vẫn tiến hành so sánh.
Cuối cùng, không nhịn được, nhẹ giọng hỏi, “Lãnh Ngạn, em … Và Đình nhi, anh… Quan tâm người nào hơn?”
Giờ phút này, cô thật sự rất hồi hộp, dù vô ý hay cố ý cô đã tiến hành so sánh tương đối với Đình nhi ở trong lòng. Đình nhi dịu dàng, cô xảo trá; Đình nhi do anh cưới hỏi đàng hoàng, mà mình chẳng qua chỉ là hiệp ước thay thế; Đình nhi có gia thế tốt đẹp, cô dù sao cũng chỉ là một cô bé lọ lem…
Cô hồi hộp và lo sợ nghi ngờ nhưng chờ được chỉ là một tiếng thở dài sâu kín, “Xin lỗi, Duy Nhất, em vẫn tức giận chuyện đêm thất tịch sao? Anh thật sự không cố ý trái hẹn, làm như thế nào thì em mới bằng lòng tha thứ cho anh?”
Lòng Duy Nhất dần dần chìm xuống, anh đang né tránh vấn đề…
“Duy Nhất, bảo bối…” Hình như anh biết cô rất thích nghe anh gọi bảo bối, lại gọi thành nghiện, vùi đầu vào cổ cô, khẽ cắn cổ của cô.
Mà quả thật là Duy Nhất nghe tới nghiện, khẽ rụt cổ trốn tránh ngứa ngáy này, đáy lòng dần bình thản lại, ngọt ngào xông lên đầu, quay người, đưa lưng về phía anh, “Anh gọi ai là bảo bối? Em sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh!”
“Vậy em muốn như thế nào mới bằng lòng tha thứ cho anh?” Anh dựa sát vào người cô, cuốn lấy cô.
“Trừ phi, anh theo đuổi em lần nữa!” Duy Nhất cong môi lên, giống như cả đời này chưa được nếm thử mùi vị được người theo đuổi, người ta còn chưa tặng hoa cho cô, ngay cả Doãn Tử Nhiên ngốc nghếch đó cũng đã đưa bánh ngọt cho cô mà chưa tặng hoa, nếu cứ như vậy gả làm vợ, cũng quá thua thiệt!
“Chuyện này… Không cần thiết chứ? Anh chưa bao giờ theo đuổi con gái, sẽ không đuổi theo!” Anh lộ vẻ khó xử.
Duy Nhất giật mình không ít, “Không thể nào! Anh lớn tuổi như vậy sao chưa từng theo đuổi con gái? Vậy anh…” Vốn định nói, vậy anh và Đình nhi, nhưng cảm giác không nên mãi đâm vào chỗ đau của anh, nên ngừng lại.
Lãnh Ngạn bị lời nói của cô chọc giận, lớn tuổi? Không phải anh rất già chứ? Tức giận trợn mắt nhìn cô, “Chồng em vừa đứng chỗ nào, thì sẽ có phụ nữ dính sát, còn cần anh theo đuổi sao? Nếu như không phải anh sợ phiền giả bộ núi băng, đã sớm bị phụ nữ ăn tươi nuốt sống, còn đến lượt em?”
Môi cô hơi co quắp, người này quá thối tha rồi! Cô sẽ cố tính không dính lên người anh! “Vậy sao? Vậy anh đừng dán lên người em! Trên thế giới này luôn có ngoại lệ đó!”
Ngón tay anh nâng cằm cô lên thật cao, cánh tay dài quấn chặt lấy eo cô. Anh không nói gì, vẻ mặt như đưa đám, lại càng quấn chặt, “Được! Theo đuổi thì theo đuổi! Anh không tin anh không giải quyết được cô nhóc em!”
Duy Nhất âm thầm cười một tiếng, đẩy cánh tay anh ra, “Nếu như vậy, trước khi anh theo đuổi được em chúng ta chỉ làm bạn bình thường, chắc ngủ chung không tốt lắm! Em vẫn nên trở về phòng bệnh của mình thôi!”
Cô xoay người thật nhanh nhảy xuống giường, rồi xoay người lại chỉ Lãnh Ngạn, “Không cho phép đuổi theo, không cho phép chơi xấu, không cho phép phá hỏng quy tắc trò chơi, nếu không, đừng mơ tưởng lqd gặp được em!”
Cánh tay anh ôm trống không, ngạc nhiên, “Ý của em là, nếu anh không theo đuổi được em, chúng ta cũng không thể… cái đó?”
“Đó là đương nhiên!” Đôi tay Duy Nhất vẫn vòng trước ngực, cười hả hê.
“Phản đối!” Anh giơ cao hai tay.
“Phản đối không có hiệu quả!” Cô che miệng cười trộm, “Chú không thể bắt nạt đứa bé!”
Anh căm tức nhìn cô, hận không thể lập tức đặt cô ở dưới người, điện thoại di động của anh chợt vang lên, “Anh nghe điện thoại trước rồi thu thập em!”
Duy Nhất thấy khi anh nghe điện thoại nét mặt dần nghiêm túc, không biết xảy ra chuyện gì, thỉnh thoảng còn nhắc tới tờ báo và tên cô.
“Thế nào?” Chờ anh nghe điện thoại xong, cô tò mò hỏi.
“Không có việc gì!” Anh nghi ngờ nhìn cô, “Em còn biết ai? Có năng lực không kém anh?”
Duy Nhất khẽ lắc đầu, “Không có! Cũng chỉ có Doãn Tử Nhiên, còn có Dịch Hàn đó…” Cô cẩn thận từng ly từng tý nhắc tới tên này, “Rốt cuộc làm sao?”
“Là như vậy. Anh kêu Tần Nhiên đi thu thập toàn bộ mấy tờ báo viết tin tức tiêu cực về em, nhưng Tần Nhiên lại nói, đã có người thu thập trước anh, hơn nữa không biết đối phương là ai. Anh không tra được, sẽ là ai? Tại sao phải giúp em?” Anh âm thầm suy nghĩ.
Duy Nhất khẽ nhún vai, “Vậy em cũng không biết, bản cô nương trời sinh đức hạnh, gặp người người thích, người muốn giúp em rất nhiều!”
“Nhiễm Duy Nhất!” Lửa giận của anh dễ dàng bị cô khơi lên, “Em dám quyến rũ đàn ông ở bên ngoài cho anh coi, em sẽ biết tay!”
“Chà chà! Chà chà!” Duy Nhất làm mặt quỷ về phía anh, “Chú đừng kích động, điều bổ sung khoản thứ hai dlqd của hiệp ước, không nên kích động khinh địch! Hơn nữa anh lớn tuổi như chú vậy, càng phải bình tĩnh hòa nhã, đề phòng bệnh người già!”
Buồn cười! Lại là lớn tuổi! Anh xuống giường giữ lấy cô, “Anh muốn em nhìn anh rốt cuộc bao nhiêu bó tuổi! Chê anh không đủ dũng mãnh đúng không?” Nói xong định hôn lên môi cô.
Duy Nhất đưa tay chặn lại, anh hôn lên tay cô, “Chú, đã nói không thể không tuân theo quy tắc trò chơi!”
“Anh mặc kệ! Anh dùng sức mạnh, được chưa! Vô lễ với bà xã mình không phạm pháp!” Anh ôm lấy cô mạnh mẽ đặt lên giường.
Duy Nhất kéo mạnh chuông, một lát sau, y tá vội vã chạy đến, phá cửa xông vào, lại bắt gặp hình ảnh mặt đỏ tới mang tai.
Lãnh Ngạn thầm mắng một tiếng, buông tay ra, Duy Nhất cười ha ha, chạy về phòng bên cạnh.