Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt
Chương 101: Không có tư cách quản lý tôi
“Xuống!” Lái xe vào tòa nhà họ Lãnh, anh mở cửa xe ra lệnh cho cô.
Không nói gì, cũng không có bất kỳ phản kháng nào, cô lặng lẽ xuống xe, yên lặng đi qua bên cạnh anh. Ai nói? Trầm mặc là phản kháng lớn nhất…
“Em đứng lại đó cho anh!” Anh cực kỳ tức giận gào lên.
Đứng lại? Được! Duy Nhất dừng bước, cũng không quay đầu lại, bước chân mềm nhũn giống như dẫm trên mây.
Anh đuổi theo níu lấy tay cô, “Nhiễm Duy Nhất! Tại sao em không nói lời nào? Chột dạ sao? Em không định giải thích cho anh chuyện tối ngày hôm qua?”
Giải thích? Cô cười cay đắng, “Dường như phải là anh cho tôi một lời giải thích chứ?”
“Anh…” Anh tạm thời nghẹn lời, tiếp theo lửa giận càng sâu, “Không phải anh nói với em anh có chút việc cần làm vào chiều tối sao? Anh để cho em ở trong nhà hàng đợi, em thật oách, đợi đến khi người đàn ông khác ôm vào trong ngực! Đêm mưa thất tịch ôm nhau, thật lãng mạn!”
Duy Nhất kinh ngạc nhìn anh, đột nhiên cảm thấy người đàn ông này thật xa lạ, xa lạ đến mức không thể nào tin nổi người đàn ông sáng hôm qua còn luôn miệng nói sẽ làm một ông xã tốt là anh…
Vĩnh viễn trong lòng anh cô lqd chính là người vô liêm sỉ ai cũng có thể lấy làm chồng sao? Đã từng vì Doãn Tử Nhiên, bây giờ bởi vì Dịch Hàn, vậy sau này còn có thể bởi vì ai? Lòng của cô lạnh giá…
Nếu như tin tưởng tối thiểu lẫn nhau còn không có, vậy cuộc sống sau này tiếp tục như thế nào? Mà nếu như cô nhớ không nhầm, rõ ràng tối hôm qua sai là anh, sao anh lại tới trách cứ cô?
“Anh không có tư cách quản lý tôi!”Cô nhẹ nhàng tránh khỏi tay anh, hờ hững xoay người, mùi hương trên áo sơ mi của anh lướt qua chóp mũi cô, ê ẩm, muốn rơi lệ…
Bắt buộc mình ngẩng đầu, để nước mắt chảy ngược lại, cô, sẽ không vì bất kỳ người nào làm thương tổn cô mà rơi lệ!
Gần như có thể cảm thấy không khí chung quanh cũng vì cơn giận của anh mà thiêu đốt, bão táp như dự đoán lại tới, cô bị anh túm cổ, kéo về, “Anh là chồng em, anh không có tư cách quản lý em, vậy là ai?” Hô hấp của anh phun lên mặt cô, nóng đến kinh người.
Cô bởi vì khó thở mà mặt đỏ bừng, ánh mắt quật cường nhìn thẳng anh, không định đầu hàng.
“Người phụ nữ nhẫn tâm này!” Bỗng nhiên, anh buông tay ra, cúi đầu cắn môi cô, thô lỗ cắn nuốt và mút vào, đau đến cô nhíu chặt chân mày, cô vẫn sẽ không cầu xin tha thứ, chỉ cảm thấy môi của anh thật nóng, thật là nóng…
“Anh sẽ nói cho em biết người nào mới có tư cách quản em!” Anh ôm cô lên đi thẳng vào trong nhà, lên thẳng tầng trên, tiến vào phòng của anh.
Duy Nhất biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, đoạn đường này, cô vẫn không giãy dụa, yên tĩnh đáng sợ, cô biết, cho dù phản kháng cũng vô ích, sức lực cách xa, cô nhất định không phải là đối thủ của anh…
Vừa vào cửa đã ném cô lên giường, lỗ mãng lột sạch quần áo của cô, tay nắm chặt mềm mại của cô, “Nói, anh có tư cách quản em không? Sao tối hôm qua em lại đi cùng anh ta? Không chịu nổi tịch mịch sao? Một đêm không có anh đã không thể chờ đợi mà hẹn hò với người đàn ông khác sao?”
Duy Nhất quật cường xoay mặt sang bên cạnh, nghe tiếng tim mình rơi lệ…
“Nhìn anh! Nói chuyện!” Anh bị lạnh lùng của cô chọc giận, không nói lời nào đại biểu cam chịu sao? Anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình, đè lên người cô, thô lỗ trước nay chưa từng có, cuồng loạn trước nay chưa từng có, hình như anh cắm toàn bộ bất mãn và căm hận vào trong cơ thể của Duy Nhất…
Duy Nhất giống như tượng gỗ nằm trên giường, theo anh sắp đặt, theo anh phát tiết, phản ứng thân thể và nội tâm cự tuyệt va chạm trong lý trí. Theo tốc độ sâu của hơn của anh, không cách nào ức chế khoái cảm mãnh liệt trong cơ thể, giận phản ứng mãnh liệt của mình, đồng thời cô không ôm anh giống như trước, mà nắm chặt ga giường dưới người, cắn chặt môi, thừa nhận tất cả, đồng thời nhục nhã mà nhắm mắt lại, có lẽ, anh vốn không yêu cô, muốn chỉ có thân thể cô…
Đợi tất cả sóng êm gió lặng, anh ôm cô vào lòng, mang theo giọng mũi nồng đậm, nhẹ nhàng gọi tên cô, “Duy Nhất…”
Mặt cô chạm đến lồng ngực trần của anh, thân thể của anh thật nóng, bỏng đến mức cô sợ…
“Bây giờ, có thể buông tôi ra không?” Cô lạnh lùng hỏi, lạnh nhạt giống như người xa lạ…
Anh đẩy cô khỏi ngực mình, mặt kinh ngạc, “Duy Nhất, em đang nói gì?”
“Ý của tôi là, anh phát tiết xong chưa? Tôi có thể đi được chưa?” Cô cố gắng ngụy trang bằng vẻ mặt cứng ngắc, giọng nói cứng ngắc, không để cho đau đớn nơi đáy lòng tiết lộ ra ngoài.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, “Duy Nhất, xin lỗi, làm đau em? Đừng nóng giận, anh chỉ nhìn thấy tin tức, anh… nhất thời mất khống chế, Duy Nhất, anh quan tâm em nên mới…”
“Đủ rồi!” Duy Nhất đẩy anh ra, miễn cưỡng chống đỡ thân thể bùn rủn, nhặt quần áo trên đất, mặc từng cái một rồi xoay người lại, tập tễnh đi ra ngoài.
Quan tâm cô? Anh đúng là quan tâm cô! Lúc trong lòng nhớ đến vợ cũ liền quên cô đến ngoài chín tầng mây, sau đó sắm vai ông chồng ghen tuông tìm cô khởi binh vấn tội, đây chính là quan tâm cô?
“Em đi đâu vậy? Không cho đi!” Anh cậy mạnh ngăn trước mặt cô.
Duy Nhất bình tĩnh nhìn anh, cởi đồ công sở trên người ra, thân trên trần truồng, “Hay là, anh còn muốn một lần nữa?”
“Duy Nhất…” Trong mắt anh rối rắm, “Không phải như vây, anh đã nói với em anh xin lỗi, anh không cố tình như vây…”
“Vậy anh muốn như thế nào?” Duy Nhất cười lạnh, “Đừng nói anh quan tâm tôi, tôi sẽ cảm thấy buồn cười, anh thật sự quan tâm tôi? Vậy anh hiểu tôi bao nhiêu? Tôi thích hoa gì? Tôi thích ăn gì? Anh biết những điều này không?”
Lãnh Ngạn ngẩn ra, chậm rãi lắc đầu…