Ở Rể (Chuế Tế)

Chương 419: Ngốc nghếch (1)


Chương trước Chương tiếp

Tiếng ve kêu theo làn gió từ nơi xa truyền tới, căn phòng khá yên tĩnh, tới mức có thể nghe được tiếng loạt xoạt khi Ninh Nghị giở những tờ giấy nháp, thi thoảng lại nghe thấy tiếng khối mực không nhanh không chậm mài trong nghiên mực, nhưng nàng không nghe thấy tiếng viết lách.

Tiếng bước chân dần tới gần, nàng nằm ở đằng đó, cảm thấy người đàn ông ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy chiếc khăn trên trán nàng, sờ lên trán nàng, sau đó dùng khăn mặt lau mặt cho nàng rồi đứng dậy bước đi.

Tiếng chậu nước ở cách đó không xa, Cẩm Nhi đành phải tiếp tục giả vờ ngủ.

Trong phòng, người ấy đang giặt khăn mặt, có lẽ là còn đứng ở đó một lúc nữa rồi mới trở lại bên này.

Lúc này trong đây chỉ có hai người, nàng chưa tỉnh lại, hắn cũng chỉ có thể nhàn rỗi, hoặc là làm chuyện của mình. Thi thoảng lại nghe thấy hắn khẽ ngâm nga câu hát nào đó, như là khúc hát ru, có ca từ nàng từng nghe qua, có cái lại chưa.

- Nộ phát xung quan, bằng lan xử, tiêu tiêu vũ hiết Sĩ vọng nhãn, ngưỡng thiên trường khiếu, tráng hoài kích liệt Tam thập công danh trần dữ thổ, bát thiên lý lộ vân hòa nguyệt

(Bài Mãn Giang Hồng của Nhạc Phi: Tóc dựng mái đầu, Lan can đứng tựa, Trận mưa vừa dứt. Ngóng trời xa, Uất hận kêu dài. Ba mươi tuổi cát bụi công danh, Tám ngàn dặm dầm sương dãi nguyệt. )
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...