Nồi Nào Úp Vung Nấy
Chương 27-1: Cậu ấy đi rồi (1)
“Vậy Hoàng Bách, cậu ấy có biết không ạ?”
Mẹ cô lắc đầu, lại thở hắt ra:
“Có lẽ là chưa. Mẹ Lan con còn chưa tỉnh lại, mẹ cũng không dám tự ý quyết định mà báo cho nó biết, sợ nó lại hành động bồng bột.”
“Nhưng mà... Bố Hải, bố sao có thể... sao có thể như vậy?”
“Chuyện này nói cho cùng, cũng không thể hoàn toàn trách bố Hải con được...”
Chuyện xảy ra cách đây cũng đã mười mấy năm. Khi đó, Nguyễn Hoàng Hải mới chỉ hơn 30 tuổi, đang là thời kì phong độ nhất của đàn ông. Từ diện mạo của cậu con trai Hoàng Bách giống ông mấy phần, cũng có thể dễ dàng liên tưởng đến vẻ ngoài của ông. Bởi thế, phụ nữ để mắt đến ông không ít, cho dù nhiều người vốn biết ông là người đã có gia đình.
Hoàng Hải rất yêu vợ và con. Đối với ông, cả đời cũng chỉ cần như vậy, không đòi hỏi nhiều hơn. Nhưng rồi một ngày nọ, trong một bữa tiệc chúc mừng của công ty, ông uống say, khi tỉnh dậy mới biết mình đã làm việc có lỗi với vợ, mà người phụ nữ kia lại là đồng nghiệp của ông. Bởi vì có tình cảm với ông, nên nhân cơ hội này, nữ đồng nghiệp kia đã thiết kế ra mọi chuyện. Ban đầu, cô ta nhất quyết muốn ông chịu trách nhiệm, còn muốn làm lớn chuyện đến tai vợ ông. Nhưng rồi, cuối cùng, cô ta cũng nhận ra rằng trái tim của ông mãi mãi cũng chỉ dành cho vợ mình, mới quyết định buông tay. Sau đó, để tránh gây khó xử cho đôi bên, Hoàng Hải xin điều chuyển công tác, rồi cùng vợ con chuyển đến nơi ở mới.
Mãi đến sáu năm sau, Hoàng Hải mới biết nữ đồng nghiệp kia mang thai và đã sinh được một cô con gái. Bởi vì trong thời gian mang thai cơ thể không được chăm sóc tốt, tình trạng sức khỏe của cô ta ngày một xấu. Lúc này, không còn đủ sức một mình nuôi con nữa, nên cô ta không còn cách nào khác mới liên lạc với ông để con gái nhận bố.
Lúc đó, ông rất hoảng loạn. Ông không thể để vợ biết chuyện, không thể khiến con trai đang mắc chứng trầm cảm xảy ra chấn động tâm lí, càng không thể phá vỡ hạnh phúc gia đình đang có, nhưng ông cũng không thể chối bỏ trách nhiệm của một người cha. Cuối cùng, ông vẫn nhận con, nhưng trong lặng lẽ. Hàng tháng, ông gửi tiền chu cấp cho con gái cùng mẹ của nó, mỗi năm cũng chỉ đến gặp mặt vào sinh nhật hàng năm của cô bé một lần.
Cứ thế cho đến hiện tại, người phụ nữ kia vì bệnh nặng không qua khỏi nên đã qua đời. Hoàng Hải không còn cách nào khác, mới quyết định nói chuyện với vợ để đón con gái về. Nhưng vợ ông vừa nghe xong, bởi vì quá sốc liền bất tỉnh nhập viện.
“...Cho nên mẹ mới nói, không thể hoàn toàn trách ông ấy. Bây giờ, anh con chở mẹ về, rồi qua chỗ bố Hải con. Tinh thần ông ấy cũng suy sụp lắm, lo cho vợ lại không dám đến thăm, sợ mẹ con tỉnh lại nhìn thấy ông ấy sẽ lại kích động. Một thân đàn ông cũng không biết chăm sóc đứa bé kia thế nào...”
Nói đến đây, mẹ cô lại thở dài, vẫy tay gọi con trai, rồi nhìn cô không quên dặn dò:
“Con về nhà cũng không có việc gì, ở lại cùng bác Minh chăm sóc mẹ nuôi đi. Mẹ nuôi con gần gũi con nhất, một lát mẹ con tỉnh, con nhớ khuyên nhủ mẹ con mấy câu, tránh để mẹ con suy nghĩ tiêu cực. Có chuyện gì thì lập tức báo về nhà ngay, biết chưa?”
Nghe mẹ nói, Thảo Ngân liền vừa cuống vừa rối, bộ dáng muốn nói mà không biết nói thế nào. Nếu cô ở lại, vậy Bạch Công Tử bên kia phải làm sao? Cô còn chưa nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình, còn chưa nói người trong lòng cô bấy lâu nay luôn là cậu ấy. Nhưng mà mẹ nuôi của cô, cô sao có thể không quan tâm đến mẹ mà rời đi được?
Xoắn xuýt nhìn mẹ cùng anh trai đi xa, cuối cùng cô gái nào đó chợt thở dài thườn thượt. Thôi vậy, đợi mẹ Lan tỉnh lại, rồi cô đi gặp Bạch Công Tử sau. Dù sao cậu ấy đang bị thương, cũng không chạy đi đâu được.
Điện thoại vẫn không kết nối. Thảo Ngân gửi cho Hoàng Bách một tin nhắn, rồi chấn chỉnh lại tâm tình, suốt một đêm chập chờn nằm canh gác bên giường bệnh.
Đến gần sáng thì bà Lan tỉnh lại.
Lúc đó, cả dãy phòng bệnh vẫn còn đang ngủ say, Thảo Ngân bởi vì sợ ma, lăn lộn với cơn buồn đã mấy tiếng đồng hồ, thấy trời đã bắt đầu có tia sáng mới dám đi nhà vệ sinh. Lọ mọ một hồi, khi cô quay lại, liền thấy mẹ nuôi nằm trên giường, hai mắt dường như không có tiêu cự nhìn lên trần nhà, lẳng lặng rơi nước mắt. Nhìn mẹ như vậy, lòng cô cũng nhói lên.
Khẽ động bước vào, Thảo Ngân nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay xanh xao lành lạnh, đồng thời ngồi xuống ghế nằm đặt cạnh giường bệnh.
“Mẹ Lan...”
Người phụ nữ trên giường bệnh vẫn yên lặng nằm đó, một cái chớp mắt cũng không động. Chỉ thấy nước mắt bà không ngừng rơi xuống.
Thảo Ngân nắm chặt tay mẹ nuôi, giọng nói đè nén, trong không gian yên ắng run lên nghẹn ngào:
“Mẹ Lan, mẹ đừng như vậy nữa.”
Người phụ nữ lúc này mới hơi nghiêng đầu, chậm chạp đưa mắt nhìn về hướng cô. Trước mắt bà một màn nhạt nhòa, mọi thứ đều hòa quyện vào nhau, ngay cả ánh bình minh đang ló rạng ngoài cửa sổ cũng không len vào nổi.
Thảo Ngân thấy mẹ nuôi nhìn mình, vội vàng dùng tay quệt ngang mặt, vừa cười vừa khóc, càng nắm tay bà chặt hơn:
“Mẹ ơi, mẹ nhìn con này! Con là Thảo Ngân đây, con gái của mẹ đây mà. Mẹ nói gì đi có được không? Mẹ đừng làm con sợ.”
Người phụ nữ nở một nụ cười yếu ớt, nước mắt càng rơi càng nhiều, cổ họng khàn đặc phát ra thanh âm nặng trĩu:
“Con ngoan, mẹ không sao.”
“Mẹ Lan, nếu mẹ cảm thấy không thoải mái ở đâu, nhất định phải nói cho con biết nhé. Mẹ đừng giấu con. Con lo cho mẹ lắm. Cả nhà cũng lo cho mẹ lắm đó.”
Đến đây, Thảo Ngân như nhớ ra điều gì, vội vàng cao giọng gọi người đang ngủ trên giường kế bên:
“Bác Minh ơi, bác ơi, mẹ tỉnh rồi. Mình gọi bác sĩ tới kiểm tra cho mẹ đi.”
Bà Minh giật mình tỉnh giấc, thấy bà chủ đã tỉnh thì vừa mừng vừa lo, chưa nói được mấy câu liền lập tức chạy ra ngoài.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai mẹ con. Thảo Ngân vẫn nắm chặt tay mẹ nuôi như trước, một tay dùng khăn ẩm, nhẹ nhàng giúp bà lau đi nước mắt, cười trọc bà:
“Con giúp mẹ rửa mặt, nếu không bác sĩ tới sẽ cười mẹ mất.”
Nụ cười trên mặt người phụ nữ vẫn yếu ớt như trước, nước mắt cố kìm ném vẫn không ngừng rơi.
Thảo Ngân vừa lau theo những giọt chất lỏng nóng hổi, lòng vừa đau xót. Mẹ nuôi như vậy, tim cô cũng quặn đau.
“Mẹ ơi, mẹ có thấy đói không, có muốn ăn gì không? Một lát bác sĩ kiểm tra xong, con ra ngoài mua cho mẹ.”
Thấy mẹ nuôi lại chẳng nói gì, vẻ mặt mệt mỏi lắc đầu, cô đặt khăn bông sang một bên. Dẫu biết rằng lỗi không hoàn toàn nằm ở phía bố nuôi, nhưng có giải thích thế nào đi nữa thì sự thật vẫn là sự thật. Ông ấy có lỗi với mẹ nuôi. Ông ấy đã làm tổn thương bà. Hiện tại, chuyện cô có thể làm cũng chỉ là ở bên an ủi bà mà thôi.
“Mẹ Lan, con ở đây. Còn cả Hoàng Bách nữa, bọn con sẽ luôn ở bên mẹ.”
Nhắc đến con trai, đáy mắt bà Lan lại đầy yêu thương, nước mắt cũng ngưng dần. Đúng vậy, bà còn có con trai.
Buổi sáng ấy trôi qua thật nặng nề.
Sức khỏe của bà Lan không có gì đáng ngại, sau khi truyền thêm biền thì có thể trở về.
Thảo Ngân nhân lúc bà Minh đang dọn dẹp đồ dùng của mẹ nuôi để chuẩn bị xuất viện, tranh thủ gọi điện thoại cho Hoàng Bách, nhưng vẫn không liên lạc được. Lòng cô lại trở nên rối loạn đầy lo lắng. Tại sao cậu ấy vẫn chưa mở điện thoại lên chứ?
“Mẹ Lan, bác Minh, anh Kiệt sắp đến rồi, hai người cứ về nhà trước đi ạ. Con sẽ qua sau.”
Thấy cô vơ vội túi xách đi ra cửa, bà Minh thắc mắc:
“Đi đâu mà vội thế cháu?”
“Cháu đi tìm Hoàng Bách.”
Nói xong, cũng không biết hai người phụ nữ có nghe thấy không, bóng dáng của cô gái nhỏ đã biến mất theo làn gió.