Nhắm Mắt Lại, Nói Yêu Anh Đi
Chương 30: Lạc hồn
Bây giờ đã hơn mười một giờ đêm, Nam Khải mới trở lại trường, mẹ Trần thì đã đi ngủ, trong phòng khách rộng lớn chỉ còn một mình Nại Nam Hy ngồi thẫn thờ trên chiếc sô pha màu tím nhạt to đùng.
Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức tiếng của con lắc đồng hồ cũng trở nên vang vọng và cường đại. Ánh đèn bàn nhàn nhạt phảng phất chiếu sáng một góc ghế sô pha, bao phủ lên Nại Nam Hy.
Hôm nay cô vẫn chưa nhìn thấy anh sau một năm chờ đợi. Nói đúng hơn thì anh không xuất hiện.
Lúc cô từ bên ngoài trở vào hội trường trong đại sảnh, thư kí của anh đang phát biểu trên bục lớn, thông báo rằng tổng giám đốc của họ gửi lời xin lỗi đến các khách mời, anh ấy bận không thể tham dự bữa tiệc được. Các khách mời nhốn nháo một lúc rồi tự ổn định. Về sau Bạch Du Ân nói cho cô biết, Nam Tư Thiên có đến, nhưng không vào, anh chỉ nhắn với các tổng tài của công ty khác, mời họ tham dự bữa tiệc riêng.
Là anh đang trốn tránh cô hay tự cô tự mình đa tình?
Nại Nam Hy nhìn chằm chằm vào khoảng không trung trước mặt, một cảm giác đè nặng trong lòng.?