Nguyện Ước Trọn Đời
Chương 31
Cho nên cô muốn thể hiện thật tốt, để người đàn ông này biết, dù bà Bạch Văn không thể chu cấp cho cô điều kiện vật chất tốt, nhưng trừ điều đó, cô không hề thua kém bất kỳ điều gì khác. Vì người phụ nữ ấy đã dâng trọn cuộc đời bà cho một tình yêu, cho đến tận ngày nhắm mắt xuôi tay.
Đối với Bạch Nặc Ngôn, Bạch Văn là một giáo viên giỏi đầy kinh nghiệm, đầu tiên bà tốt nghiệp ở một trường học nổi tiếng nên dễ dàng xin về làm giáo viên dạy cho một trường tiểu học trọng điểm trong huyện. Sau đó, vì Bạch Văn mang thai, ban lãnh đạo của trường cho rằng hành vi đạo đức của bà ảnh hưởng đến uy tín trường, nên sau khi sinh đã khéo léo ép bà từ chức. Bạch Văn thôi việc về nhà, hàng xóm trong thôn giới thiệu cho bà một công việc đan lưới, ngày ngày bà đan lưới, cuối ngày sẽ có người đến lấy đi.
Bà Bạch Văn từng kể lại, ngày bé cô rất đáng yêu. Cô luôn nằm ngoan ngoãn trên giường, bà chỉ cần vỗ nhẹ vài cái là cô đã ngủ ngoan, nhưng nếu bà không về, cô sẽ khóc mãi. Bạch Văn chẳng còn cách nào khác hơn là về ôm cô ngủ, mỗi lần như vậy cô sẽ cười thật tươi. Bà chỉ có thể đợi cô ngủ say mới tiếp tục đi đan lưới.
Cô vẫn còn nhớ như in, lần đầu tiên cô cầm 2 đồng đi mua đồ hồi cô học trung học năm thứ nhất. Thời điểm hiện tại tờ hai đồng còn rất hiếm gặp, nhưng khi cô còn học tiểu học, cô sẽ tiết kiệm từng đồng, từng đồng này, cất vào một chỗ, sau đó sẽ cùng một cô bạn cùng thôn chạy ra cửa hàng tạp hóa mua một túi ô mai, mỗi túi chỉ có năm viên, nhưng mỗi khi ăn cô đều thấy cực kỳ sung sướng.
Cô chơi khá thân với cô bạn ấy, thường cùng nhau đi hái dâu, sau đó đổ dâu vào một bát nhỏ, dùng đũa đảo thật kỹ, làm thành một món đồ uống ngon lành. Buồn cười nhất có lần, cô đảo dâu chung với lá cây kim ngân, tạo thành một loại đồ uống có mùi vị cực lạ, vừa cay cay, vừa đăng đắng, thật ra món đó rất khó uống , nhưng ngày đó cô còn uống rất hăng. Bởi vì ham chơi, cô còn quên cả ăn cơm, đợi đến khi Bạch Văn đến tận nơi gọi cô về, bọn cô mới nhớ ra mình còn chưa ăn cơm, thật ra cô đã uống no nước từ lâu.
Những chuyện đó đã trở thành những ký ức xa xôi trong tâm trí cô, cũng như việc tiết kiệm tiền, đã dần dần biến mất, cô ngày càng bị dung nhập với tốc độ phát triển nhanh đến điên dồ của thành thị, ngày càng trở nên thỏa hiệp với cái thành phố này.
Nhưng có lẽ vì vậy, tâm trí cô càng khắc sâu, những điều không bao giờ còn có thể tìm lại một lần nữa.
Cô không biết chuyện của cô có gì để cho Giang Bác Nghi cảm thấy hứng thú đến thế, nhưng ông vẫn chỉ chăm chú lắng nghe, không hề ngắt lời mạch truyện của cô, thỉnh thoảng ông khẽ mỉm cười.
Đến khi khát khô cả miệng, tiện tay cô bổ quả táo thành từng miếng nhỏ, không hỏi mà đút thảng một miếng vào miệng ông. Chính cô cũng ăn vài miếng, cho vào miệng cô mới nhớ ra bà Lý Tình đã gọt quả táo rất cẩn thận, mà cô ăn cũng rất chậm nhé, như vậy rất công bằng, cô lại thấy hay.
Lúc Giang Tang Du đưa bà Lý Tình quay lại, vẫn thấy ông Giang Bác Nghi đang nói chuyện rất vui vẻ với Bạch Nặc Ngôn.
Giang Tang Du thấy hơi yên lòng, cô biết Bạch Nặc Ngôn chỉ là người ác khẩu, chứ không phải là kiểu người vô tình như cô nói. Dù sao, Bạch Nặc Ngôn trước kia đã phải sống rất cực khổ, có lẽ cô ấy cần phải xả hết những ấm ức trong lòng, nên mới bộc phát như vậy.
Cô khẽ thở dài, chính cô cũng ngạc nhiên, cô vừa tự vạch trần những suy nghĩ của Bạch Nặc Ngôn.
Thế nhưng cô cười khổ, chả trách Bạch Nặc Ngôn không thích cô, cả đời này Bạch Nặc Ngôn cũng sẽ chẳng muốn hiểu một người như cô đâu, bởi vì cô ấy rất ghét bị nhìn thấu.
- Cha, con về rồi.
Giang Tang Du tươi cười bước vào.
Bạch Nặc Ngôn thấy hai mẹ con quay về, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhóm, cô không hề tình nguyện ngồi đây chờ đợi với Giang Bác Nghi.
Đáng lẽ cô phải thân mật thăm hỏi người cha nghĩa nặng tình thâm này, nhưng tình cảm trong lòng cô đối với ông rất mờ nhạt, một thứ tình thân thật mơ hồ, ngoại trừ đối với bà Bạch Văn, tình cảm của cô đối với mọi người xung quanh đều lạnh nhạt như nhau, huống chi người cha ấy cũng chưa hề tồn tại trong cuộc sống của cô. Nhưng kể cả không nhiều tình cảm , cũng không có nghĩa hoàn toàn vô cảm, vẫn có lo lắng, chỉ là không nhớ thương mong mong ngóng từng phút từng giờ.
Giang Tang Du dường như nhìn thấu tâm tư cô, để cho Lý Tình chăm sóc cơm nước cho ông Giang Bác Nghi, còn cô gọi riêng Bạch Nặc Ngôn ra ngoài ăn cơm.
Bạch Nặc Ngôn chẳng tính toán, lập tức đồng ý.
Khi hai cô ra ngoài, Bạch Nặc Ngôn đi trước, Giang Tang Du vẫn đi theo sau.
Họ vẫn bước đi như vậy, từ rất lâu, dường như đã trở thành thói quen. Nhưng Bạch Nặc Ngôn rất ghét kiểu này, mặc dù rất mọi người đều nói suy nghĩ của cô rất độc đoán, nhưng cô cũng không thích người ta làm gì cũng hỏi cô, cứ nơm nớp làm theo ý cô.
- Đi đâu đây?
Cô dừng lại hỏi.
- Cô thích ăn gì? Hình như cơm đậu hoa cũng không tồi đâu.
Giang Tang Du đang đánh giá nét mặt cô.
- Có chuyện gì không vui sao? Vậy cô thích ăn gì?
Bạch Nặc Ngôn vào một quán gần đó, đúng là quán cơm đậu hoa.
Cô rất ghét cảm giác này, cái gì cũng theo quyết định của cô, lúc nào cũng đối xử với cô bằng bộ dạng nhân nhượng này, khiến cô như đang bắt nạt cô ta ấy, cô cũng đâu có thích phải quyết định đâu.
Cực chẳng đã, cô nghĩ, cô muốn người ta cứ chọn luôn giúp cô là được. Cô vốn đâu kén ăn, cũng chẳng đặc biệt thích món gì, nghĩ đi nghĩ lại cũng hơi mâu thuẫn. Nhưng cái chính là cô không thích người ta cứ hỏi cô thích cái này không, thích cái kia không, thích ăn chỗ nào, thích ăn cái gì. Bởi vì lúc đó câu trả lời của cô phân nửa là không thích, cho dù trong lòng có chút thinh thích.
Cô gọi gia vị bằng ớt xanh, Giang Tang Du cũng gọi giống cô.
- Dạo này có bận lắm không?
Giang Tang Du nhẹ nhàng mở miệng.
Cô nhướn mày, hơi cảnh giác:
- Sao nào?
Nếu cô thừa nhận mình thừa thời gian rảnh rỗi thì tự tố cáo mình không chịu ra, cô nói cô thiếu thời gian thì là kiếm cớ.
Giang Tang Du dường như hơi không khớp, hòa nhã cười cười:
- Nếu rảnh, hãy đến bệnh viện thăm cha nhé, gặp lại cô cha rất vui, như vậy rất tốt cho bệnh tình của cha.
Bạch Nặc Ngôn đang nghĩ xem nên ném thẳng đũa xuống bàn cho cô ta biết cô không muốn ăn bữa cơm này, hay uyển chuyển nhẹ nhàng gác đũa lên chén, nhưng cuối cùng cô vẫn không thể thể hiện sự phẫn nộ của mình, chỉ đặt đũa lên bát. Ngày xưa cô nói với Mạnh Tân Duy rằng, có thể ngắm Giang Tang Du đến quên cả ăn, có lẽ hoàn toàn chính xác, ví dụ như lúc này, cô thấy đúng là “ Sắc đẹp cũng có thể ăn được”.
- Tại sao tôi phải làm theo lời cô chứ?
Cô tỏ ra khó hiểu.
Giang Tang Du chau mày, thở dài:
- Dù có như thế nào đi nữa, cô vẫn là chị tôi, chúng ta là những người thân duy nhất trên đời của nhau, chúng ta ở chung khiến cô khó chịu vậy sao?
Bực bội, hết sức bực bội, hết lần này đến lần khác ,cô không thể giống như người ta, có thể lớn tiếng mắng chửi những người đán ông phụ bạc, để cho người phụ nữ phải đau khổ.
Cô đã từng học cùng lớp một nữ sinh tính cách rất tệ, cô nàng có thể cười nói tám chuyện với các bạn nữ trong nhóm, mặc dù trong lòng vẫn luôn cằn nhằn bới móc. Nhưng một cô bạn nham hiểm như thế lại luôn được các nam sinh trong lớp hoan nghênh, họ luôn cảm thấy cô ấy rất tốt, luôn dịu dàng lương thiện. Nhưng Bạch Nặc Ngôn rất ghét bạn nữ đó, lúc nào cũng ở trước mặt các bạn nam giả bộ ngoan hiền, cô nhìn thấy cô ta thấy đã bực mình, chắc chắn cô không phải kiểu người có thể xử sự như cô ta.
Cho nên cô mới thích những người xấu tính, xấu thật là xấu, xấu xa toàn tập, xấu chính là xấu, không bao giờ giả vờ hay kiếm cớ. Nhưng đại đa số mọi người đếu muốn trở thành nữ thần để người khác kính cẩn nghiêng mình, trong lòng không một chút tạp niệm tà ác, có chuyện xảy ra là chỉ biết khóc lóc kêu gọi sự thông cảm của mọi người. Thế mà không biết bao nhiêu kẻ thiểu năng trên diễn đàn tranh cãi, bảo vệ nữ thần đó.
- Tôi còn chưa đến nỗi đáng thương vậy đâu, tôi vẫn còn có người nhà của tôi.
Cô không thèm liếc mắt buông một câu.
Sắc mặt cô hơi tối dần, Giang Tang Du không biết phải tiếp tục như thế nào.
- Cô thường xuyên đến thăm cha nhé, cha sẽ rất vui.
Bạch Nặc Ngôn hoàn toàn không thể nuốt nổi.
- Cô không cần lúc nào cũng ra cái vẻ lương thiện đấy, không cần tỏ cái thái độ đáng thương đấy ra đâu. Tôi nhìn cái kiểu tốt đẹp đấy, vừa hâm mộ vừa ghen tị, vừa căm hận, cho nên cô không cần làm bất cứ điều gì đâu. Cũng không cần phải giảng giải đạo lý với tôi. Tôi chỉ biết là, cô vừa sinh ra đã là Giang đại tiểu thư, muốn gì được nấy, cô có vô số búp bê để chơi, còn tôi, sinh nhật năm 18 tuổi, lần đầu tiên trong đời tôi mới được bạn học tặng cho một con búp bê. Khi mẹ cô mang guốc cao dắt cô đi mua sắm, mẹ tôi ngày ngày chân đất ngồi đan lưới, để mua cho tôi một chiếc kẹp tóc, bà phải vác hơn 40 cân hàng đi bộ hơn 2 tiếng về nhà, vì bà tiếc tiền không dám ngồi xe. Con người sống trên đời vốn không tồn tại sự công bằng, cứ như vậy đi, cần gì bây giờ phải đóng vai cha hiền con thảo chứ, tôi sống rât tốt, tôi không cần chút tình cảm bố thí từ các người.
- Không phải bố thí mà, chúng tôi đều coi cô là người nhà.
- Đó là người nhà cô, không phải người nhà tôi.
- Bạch Nặc Ngôn, rốt cuộc cô cần bao lâu mới có thể vứt bỏ sự cố chấp đấy đi?
- Không cần đợi, cô không chờ được đến ngày đó đâu.
Cô đứng dậy , tâm trạng xuống thấp đến cực điểm, một mình bước ra khỏi nhà hàng.
Giang Tang Du vội vã trả tiền ,chạy ra ngoài theo cô:
- Cô không muốn cùng tôi vào chào mọi người một tiếng sao?
- Bản thân cô sẽ tự biết phải nói như thế nào.
- Tôi không biết đâu.
Bạch Nặc Ngôn nhếch miệng:
- Hiện tại tâm trạng tôi không được tốt, tôi không dám đảm bảo đến đó sẽ nói gì đâu nhé, cô thật sự nhất định muốn tôi đi vào hả?
Giang Tang Du nhìn cô rất lâu, sau khi xác định cô không nói đùa:
- Cô đi đi. Nhưng tôi hi vọng cô có thể quay lại thăm cha.
Bạch Nặc Ngôn không muốn tới, cô nói cô sẽ không tới, huống chi Giang Bác Nghi đã qua cơn nguy hiểm, cô còn tới đó để làm gì, đóng vao cô con gái hiếu thảo sao?
Có một người đóng vai đó là được rồi, cô không cần thiết phải tới tranh đất diễn với người ta.