Nguyện Ước Trọn Đời
Chương 14
Cô bắt đầu cảm thấy chán chán. Và rồi cô bị rơi vào một vòng tuần hoàn, đầu tiên là nhàm chán, từ đó sẽ chìm vào hồi ức về chuyện đã từng xảy ra. Rõ ràng lúc đầu cô không hề chủ định đào bới lại những điều đã chôn sâu trong lòng đó, nhưng hôm nay những chi tiết quan trọng này lại hiện ra sống động từng ly từng tí trong đầu cô, giống như là muốn lột trần hoàn toàn thời thanh xuân của cô.
Bạch Nặc Ngôn đến lục lọi cả công ty để tìm trong album mới một ca khúc có tên “Không thể quên”.
Lời ca:
Nếu một ngày nào đó
Ta gặp lại nhau
Em sẽ gượng cười thật tươi
Hay là vờ như không thấy
Mỗi khi mơ về ngày đó
Lòng lại thật đau
Vết thương lòng vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí
Biến những lời hứa triền miên
Kết thành băng đá dưới biển sâu 3000m
Không thể quên được anh cũng tốt
Sẽ cùng em vui đùa, cùng em rơi lệ mỗi lúc tổn thương
Từng kỷ niệm
Như một bộ phim
Mỗi hình ảnh đều khiến tim em nghẹn ngào xúc động
Không thể quên được anh
Người đã khiến em tuyệt vọng, khiến em đau khổ
Từng âm thanh
Giống như dao nhọn
Đâm vào tình yêu đau đớn của em.
Tình yêu vốn không hề đẹp đẽ
Tình yêu vốn không hề đau đớn
Khiến em đau đến vậy
Chỉ có thể là anh
Sau khi thu xong bài hát, Bạch Nặc ngôn uống hết ly nước Uông Đàn đưa tới, nước rất nhạt nhẽo, đôi môi cô cảm thấy vô vị vô cùng.
Ngồi đợi bên ngoài phòng thu, những hồi tưởng lại trở về. Hôm nay khi viết ca khúc này, cô thật ra chẳng có hứng, tùy tiện viết lới, sau đó ghép nhạc vào. Nhưng vào giây phút hát lên ca khúc, trái tim lại thình thịch gõ nhịp, đâu đó trong não hiện lên một đôi tình nhân đã chia ly, nhiều năm sau khi đã thành gia lập thất, mỗi người có một cuộc sống riêng, họ tình cờ gặp lại nhau. Cảm giác đau đớn khi gặp gỡ thật không sao sánh được. Nỗi đau ban đầu, có lẽ vì gia đình mà chẳng thể bên nhau, nhưng sau đó họ nhận ra điều đau đớn nhất chính là ngày đó không thử cố gắng một lần, để bây giờ, tình yêu không thể quay về, họ nhìn nhau như hai người xa lạ, mãi mãi không thể quay về.
Trả giá đều là thật, yêu thương cũng là thật, chia tay cũng là thật, gặp gỡ cũng là thật, tất cả đều là thật, mà sao nhìn đi nhìn lại hết thẩy đều giả dối.
Cô hơi oán giận, chuyện buồn của người ta, lại tự nhiên đem ra tự hành hạ bản thân.
Uông Đàn chẳng biết nghe được tin gì, cao hứng bừng bừng lao tới:
- Này này, có tin tốt nhé, cô đoán xem là gì nào?
Cô chẳng có hứng thú, trả lời:
- Cô trúng xổ số à, giải 500 vạn?
Suy nghĩ một lát, cô lại nói:
- Có chia cho tôi một nửa không?
Uông Đàn bị cô đả kích:
- Trong đầu cô chỉ có tiền thôi à?
- Có gì có thể quan trọng hơn tiền sao?
- Người chồng tương lai.
Uông Đàn khẽ nghiến răng.
Bạch Nặc Ngôn dường như hơi hứng thú.
- Chồng tương lai của tôi, giờ còn đang chăm sóc vợ khác của hắn đấy!
- Vậy cô tìm người chồng khác chăm sóc cô đi.
Cô cười giễu:
- Tôi không thừa hơi như thế đâu.
Cô nói đâu có sai, tiền mang đến cho cô cảm giác an toàn hơn bất cứ điều gì, bởi vì cho đến bây giờ tiền không có chân, không thể nói đi là đi. Nhưng đàn ông lại không được như thế, chân dài, lòng lớn, tại sao lúc đến và đi lại khác nhau đến thế?
Uông Đàn không trêu chọc cô nữa.
- Tôi vừa được tin, tập đoàn Hoàn Nghệ gọi tới, thông báo chọn cô là người đại diện đấy.
- Ừ.
Cô gật đầu, như chẳng có gì to tát cả.
- Sao cô lại phản ứng như vậy.
Bạch Nặc Ngôn đứng dậy, nói:
- Cô cứ xem nhưvì tôi quá kinh ngạc, đến mức cơ mặt thành ra không thể thay đổi đi.
- …
Trên thực tế, Bạch Nặc Ngôn nhớ lại, từ trước đến nay, dường như Bạch Nặc Ngôn chưa bao giờ tỏ ra đặc biệt phấn khích hay đặc biệt thất vọng. Vì mỗi khi có chuyện phát sinh, cô sẽ nghĩ ngay đến kết quả tốt nhất và kết quả xấu nhất, nếu kết quả tốt nhất xảy ra, đối với cô chẳng qua chỉ giống như trong tưởng tượng, mà nếu đó là trường hợp xấu nhất, cô cũng không vì thế mà đặc biệt khó chịu. Nhiều năm như vậy đã chứng minh, mọi trường hợp tốt xấu đều có thể xảy ra.
Mà kết quả đó tốt xấu như thế nào, đều do tâm trạng bản thân quyết định.
Cô là một nghệ sĩ khá tự do, nhưng không phải lúc nào cũng được thích gì làm nấy, trong một số sự kiện công ty đã sắp xếp, cô bắt buộc phải tham gia.
Vài ngày sau, tin tức Bạch Nặc Ngôn trở thành người phát ngôn cho thương hiệu Gia Ái được công bố rộng rãi, cô không hề thích cảm giác này, trong nội tâm như muốn phát điên, dù biểu hiện bên ngoài của cô vẫn rất nhã nhặn. Hồi trung học, cũng có lần cô cũng muốn phát điên như vậy, ngày đó cô chạy trên sân thể thao 200m của trường cho đến tối mịt. Mà cô bạn thân cùng lớp đã chạy bên cô từng nói: “ Tôi chạy theo cô để xem rốt cuộc mình có thể kiên trì đến bao giờ”
Giờ phút này Bạch Nặc Ngôn lại có cảm giác y như vậy, cô muốn những suy nghĩ trong đầu nhanh nhanh biến mất, muốn thời gian trôi thật nhanh, muốn vờ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, đáy lòng cô tự trấn an: chuyện gì cũng sẽ qua, lần này chỉ cần kiên trì một chút, sau này nhất định còn phải đối mặt nhiều hơn.
Trình Nghi Triết sẽ không xuất hiện đâu, chức vụ của anh ta đâu cần để ý đến những việc nhỏ nhặt của cô.
Sau khi quảng bá cho sự kiện này, Hoàn Nghệ sắp xếp hàng loạt sự kiện, đầu tiên không hiểu họ sử dụng thủ đoạn nào, biến cô thành đại sứ bảo vệ môi trường, đưa hình ảnh của cô phổ biến trên toàn thế giới, hơn thế còn đưa cô xuất hiện trên thảm đỏ. Cô thề, cô tuyệt đối không muốn tham dự, cô sợ nhất tít đầu tờ báo ngày thứ hai sẽ xuất hiện ảnh cô trên thảm đỏ. Cô lại càng ghét cái danh hiệu bảo vệ môi trường kia, liên quan gì đến cô đâu, chính bản thân cô còn chả bảo vệ được, lại còn có khả năng bảo vệ Trái Đất ư?
Cô muốn chửi bới, nhưng lại không thể chửi bới ra miệng. Rất nhiều minh tinh khi ở nhà, ngồi đấm gối thùm thụp, nhưng cô không làm được, là một người không thể tự nói ra những lời cay nghiệt, cô chỉ có thể dồn nén chúng tận đáy lòng, để chúng dần dần tan biến.
Uy Thịnh và Hoàn Nghệ cùng hợp tác quay một phim quảng cáo, sử dụng một ca khúc trong album của Bạch Nặc Ngôn, vì cô không bao giờ hát ca khúc của người khác, có thể coi đây là một chiêu tuyên truyền. Vì vậy đối với một phim quảng cáo được đầu tư công phu, cô rất sợ họ tạo hình cho cô theo kiểu thiên sứ hay công chúa, như vậy cô sẽ tự khinh bỉ bản thân đến chết, cũng may, Hoàn Nghệ cũng không đưa ra ý tưởng này.
Quảng cáo được quay vô cùng thuận lợi, cô mặc một chiếc váy màu nhạt, để lộ ra đôi chân thon dài, chân đi đôi giày nhãn hiệu Gia Ái, nhảy vài động tác tùy tiện. Đơn giản đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng đúng là cứ như vậy hoàn thành, quay xong cô lập tức chạy ngay về Khinh Vân ngủ bù.
Sau đó Bạch Nặc Ngôn nhận được một tin xấu, quảng cáo đó đã bị quăng đi như rác, cô phải quay lại lần nữa, không được đưa ra bất cứ thuyết pháp nào.
Cô ghét phải tái diễn cảnh này, chẳng biết có hoàn mỹ hay không, chỉ sợ lần sau tốt xấu cô đều phải sửa tiếp. Hình như chuyện đã làm một lần, lần sau làm lại không tránh khỏi khiến cô mệt mỏi, phiền não, cô sẽ rất không thoải mái, trong lòng sẽ cực kỳ bị đè nén. Cô chính là kiểu người kỳ quái như vậy, nên liveshow cô cũng không bao giờ diễn tập, cố tình chậm trễ những tiết mục kiểu này.
Nên nghe được tin tức kia, cô lập tức thăm hỏi tổ tông 18 đời nhà Trình Nghi Triết, nhưng không dám mắng ra miệng.
Còn ở tập đoàn Hoàn Nghệ, Trình Nghi Triết liếc qua mẩu phim quảng cáo của họ một cái, chỉ nói một câu: “Vứt đi”
Hình ảnh trong quảng cáo rất đẹp, Bạch Nặc Ngôn trong làn váy ngọt ngào bước ra, nếu clip này đặt trên các website, sẽ khiến biết bao đàn ông điên cuồng. Phim để lại cho người xem những cảm giác mới mẻ thoải mái, trẻ trung phơi phới, nhưng ngay câu đầu tiên đã bị Trình Nghi Triết hủy bỏ.
Không ít người trong lòng oán hận phương thức xử lý của Trình Nghi Triết, nhưng chẳng thể làm gì khác ngoại trừ yên lặng.
Trong cuộc họp ngày thứ hai, Trình Nghi Triết trực tiếp sa thải nhà thiết kế quảng cáo, nguyên nhân được công bố sau đó.
Phim quảng cáo nhằm mục đích thu hút sự chú ý của mọi người đối với thương phẩm. Những quảng cáo hiện nay trên thị trường, làm rất cẩu thả, thậm chí xử lý âm nhạc khiến người xem khó chịu, chỉ một vài quảng cáo khiến công chúng nhớ được chính xác tên sản phẩm, nghe âm thanh trong quảng cáo là nhớ ngay ra sản phẩm. Nhiều quảng cáo đã hoàn toàn thất bại, khiến người ta không muốn xem lại, vì quá lạm dụng yếu tố thẩm mỹ. Mỗi quảng cáo, có thể sẽ thành công, có thể sẽ thất bại. Điều quan trọng của một quảng cáo chính là hình ảnh đẹp, mang đến được cho người xem ham muốn, thậm chí sau khi xem quảng cáo trong lòng thư thái, nhớ được nội dung quảng cáo, nhớ đến nghệ sĩ xuất hiện trong quảng cáo. Những quảng cáo không thể để lại ấn tượng về sản phẩm trong lòng công chúng là thất bại, cực kỳ thất bại.
Trong quảng cáo này, hấp dẫn người xem không phải là đôi bàn chân của Bạch Nặc Ngôn trong đôi giày, người ta chỉ muốn nhìn cô, chỉ chờ được ngắm cô từ đầu đến chân là hết quảng cáo .
Trình Nghi Triết không chấp nhận quảng cáo của thương hiệu Gia Ái, chỉ để khoe khoang vẻ đẹp của một ngôi sao.