Thứ hai đến đã có ngay giờ của thầy Quý, Chu Hàn như thường lệ sau giờ học đã chạy như điên chiếm vị trí trên cùng, Lương Hạ cũng không cảm kích ngồi xuống ghế cuối lớp, bị đám đông che khuất, kể từ lúc nhìn thấy tấm hình kia cô không có tâm tình học hành, gục xuống bàn cứ như chờ chết.
Quý Trạch Tuấn vẫn khí thế bức người như vậy, nhưng lại không tức như mấy lần trước, nhìn kỹ sẽ phát hiện anh có vẻ ỉu xìu, bởi vì Lương Hạ lạnh nhạt với anh một ngày. Vốn còn tốt, cùng lắm nghĩ là anh sẽ lên lớp gây khó khăn cho cô một chút thôi, bây giờ ngồi trên bục giảng lại cực kỳ tức giận, thấy Chu Hàn mà không thấy Lương Hạ, lại dám trốn anh?
Lương Hạ hoàn toàn không để ý Quý Trạch Tuấn trên bục giảng, ngược lại lại thấy Cố Thần đang ngồi chéo đằng kia, thật sự rất muốn hỏi anh có biết chuyện phụ huynh hay không, trí tò mò hại chết người nha.
Rốt cuộc, quét qua mấy lần cũng thấy Lương Hạ, dám ngang nhiên tụ tập đằng sau với đám con trai, Quý Trạch Tuấn không kìm được lửa giận, làm một chuyện rất có lỗi với Chu Hàn.
“Em phân tích vụ án này xem, ở đâu một ngày trước tố tụng có hiệu lực?” Quý Trạch Tuấn đi tới trước mặt Chu Hàn, gõ lên bàn cô, Chu Hàn không ngờ được nhìn người tình trong mộng gần như thế, nhưng dường như không phải lúc, cô ghét nhất là loại đề tài này, đầu cũng sắp bất tỉnh.
...