Cái gọi là bám người chính là để miêu tả tình huống bây giờ, Chu Hàn dính trên người tất cả các bạn học nữ để hỏi cho ra tung tích của Lăng Kỳ, nhưng cũng không có ai biết tung tích của cô, Lương Hạ trừ tự trách mình ra cũng đành phải gác chuyện này lại. Về phần Cố Thần bên kia thì đi hỏi cùng Chu Hàn, bởi vì Lương Hạ không muốn có bất cứ dính líu gì đến anh ta, mặc dù bản thân Chu Hàn cũng không biết vì cái gì khiến Lương Hạ quyết định xa cách Cố Thần, biết yêu quý cuộc sống.
Mà đêm hôm trước từ phòng trọ nhỏ của Quý Trạch Tuấn vội vội vàng vàng hấp tấp đi về ký túc xá, Lương Hạ có cảm giác khang khác ở chỗ nào, đúng rồi, cô muốn báo tin cho Quý Trạch Tuấn,gọi điện thoại cũng không trả lời, ngày mai là thứ năm, giờ thứ hai của lớp pháp luật kinh tế, tìm một cơ hội ép hỏi anhrốt cuộc đang bận cái gì.
Lương Hạ đang hưng phấn bừng bừng triển khai hành động ngày mai, đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại di động cắt đứt suy nghĩ.
“Cái gì?”. Là cuộc gọi của Chu Hàn, vì vậy không cần giả vờ thục nữ.
“Chạy ra ban công đi, có khẩu vị của cậu!”. Chu Hàn không hề nhận ra giọng điệu không có thiện ý của Lương Hạ, Lương Hạ mà nhìn thấy hàng ngon sẽ phẩn khích hơn cả cô.
“Cảnh tối lửa tắt đèn chỗ nào, có nhìn thấy mặt không?”. Lương Hạ rất nể mặt đi ra ban công, hồi xưa bọn họ đều ngắm những động tác nhiệt huyết của tuổi trẻ ở bờ hồ, đối thoại gì đó còn có thể nghe được một chút, nhưng gương mặt khẳng định là không nhìn rõ.
...