Cũng may là hết giờ học Chu Hàn đi đến cửa hàng bánh hướng ngược lại đường Phổ Đức, Lương Hạ không cần phải lo lắng hành tung của mình bị cô ấy phát hiện, nhưng vẫn không nhịn được một bước quay đầu ba lần, sợ có người khác theo đuôi.
Cuối cùng cũng đến nơi an toàn, Lương Hạ mong ngóng chờ thầy Quý xuất hiện.
“Vợ, vợ~” Đằng sau truyền đến một giọng đàn ông cực thấp,Lương Hạ giống như bị điện giật dừng lại hai giây mới quay đầu lại - Quý Trạch Tuấn ngồi ở trong một chiếc xe Buick khác màu xám, mặt hướng ra cửa sổ, đang ném cho cô ánh mắt quyến rũ.
Lương Hạ xác định xung quanh không có người quen mới đi về chiếc xe Buick,lấy tốc độ nhanh như chớp ngồi lên ghế phụ, “Gọi con em anh à!”.
* Câu chửi ngang với con mẹ mày, con chị mày.
“Chỗ này cách cửa trường học hơn 500 mét, không có ai đâu!”. Quý Trạch Tuấn to gan vuốt vuốt tóc của vợ, “Lúc em đi học vẫn để nguyên nha, vì nhìn thấy anh nên đặc biệt xõa xuống à!”.
Lương Hạ đẩy bàn tay quấy rối của Quý Trạch Tuấn ra, quả nhiên chỉ có bạn bè tốt mới biết tâm trạng cô không vui sẽ xõa tóc.
“Lái xe của anh đi!”.
Im lặng trôi qua khoảng năm phút đồng đồ, Lương Hạ nhìn phía trước mặt, hỏi: “Về nhà?”.
“Ừ, mẹ nhớ em”. Quý Trạch Tuấn liếc Lương Hạ một cái, rồi cười trộm.
“Ối trời, mới hai ngày không gặp”. Trong lòng Lương Hạ hơi run rẩy một chút, từ lần mẹ chồng đau bụng cũng đã lâu không nói chuyện với với bà ấy rồi.
...