Ngài Hầu Tước Phóng Đãng (Lord Of Scoundrels)

Chương 11


Chương trước Chương tiếp

Bữa tối của Jessica xuất hiện khoảng hai mươi phút sau cuộc đánh lộn. Chồng của nàng thì không. Chàng đang ở phòng uống rượu của quán trọ với vài người bạn, theo như chủ quán nói, và đã yêu cầu phu nhân của chàng đừng đợi chàng.

Jessica không ngạc nhiên. Theo kinh nghiệm của nàng, sau khi cố gắng đến tuyệt vọng để đấm vỡ óc ra khỏi não của nhau, đàn ông ngay lập tức trở thành những người bạn thân thiết và chúc mừng sự thân thiết ấy của họ bằng cách trở thành những tên bợm rượu.

Nàng ăn tối, tắm rửa, và mặc đồ đi ngủ. Nàng không thèm bận tâm đến việc mặc chiếc váy ngủ màu đỏ đen. Nàng không tin rằng phu quân của nàng sẽ quay về trong tình trạng thích hợp để tán thưởng nó. Thay vì thế nàng mặc vào chiếc váy màu kem ít thú vị hơn và khoác lên nó cái váy màu tùng lam có thêu kim tuyến, và ngồi xuống một cái ghế thoải mái cạnh ngọn lửa với quyển Don Juan của Bryon.

Phải quá nửa đêm một lúc lâu nàng mới nghe thấy một bộ ba những bước chân vụng về trong sảnh ngoài và một bộ ba những giọng say xỉn rống lên một bài hát tục tĩu. Nàng nhỏm dậy và mở cửa ra.

Dain, đang dựa vào hai người bạn, đẩy mình tới trước và đi lảo đảo về phía nàng. “Xem kìa, chú rể đang đến,” chàng thông bảo khàn đục. Chàng vung cánh tay qua vai Jessica. “Đi đi,” Chàng bảo mấy ông bạn mình.

Họ loạng choạng bước đi. Chàng đá cánh cửa đóng lại. “Đã bảo nàng đừng có đợi cơ mà,” chàng nói.

“Em nghĩ chàng có thể muốn được giúp đỡ,” nàng nói. “Em đã cho Andrews đi ngủ rồi. Cậu ta đã ngủ gục. Và em dẫu sao cũng đang thức, đọc sách.”

Áo khoác và cái áo sơ mi sạch sẽ trước đó của chàng đã nhàu nhĩ, và chàng đã đánh mất cổ áo. Chiếc quần dính máu của chàng ẩm ướt, đôi bốt phủ đầy bùn khô.

Chàng thả nàng ra, và lắc lư, nhìn chằm chằm vào đôi bốt của mình một lúc lâu. Rồi chàng chửi thề dưới hơi thở.

“Sao chàng không ngồi xuống giường nhỉ?” nàng gợi ý. “Em có thể giúp chàng bỏ đôi bốt ra.”

Chàng lảo đảo di chuyển về phía chiếc giường. Túm chặt lấy cái chân giường, chàng cẩn thận hạ mình xuống tấm ga. “Jess.”

Nàng tiến đến, và quỳ xuống chân chàng. “Vâng, phu quân của em.”

“Vâng, phu quân của em,” chàng lặp lại với một tiếng cười. “Jess, phu nhân của ta, ta tin rằng ta đã bị say rồi. May cho nàng đấy.”

Nàng bắt đầu giật mạnh đôi bốt bên trái của chàng. “Chúng ta sẽ xem xét về may mắn của em. Chúng ta chỉ có một cái giường, và nếu rượu khiến chàng ngáy như nó làm với chú Arthur, em đang ở trong một đêm tồi tệ – hay phần còn lại của buổi đêm.”

“Ngáy,” chàng nói. “Lo về vụ ngáy. Đúng là Henwit.”

Nàng bỏ đôi bốt ra và nhìn chằm chằm vào chiếc kia.

“Jess,” chàng nói.

“Ít nhất thì chàng cũng nhận ra em.”

Chiếc bốt bên phải tỏ ra cứng đầu hơn. Nhưng nàng không dám giật quá mạnh, sợ rằng chàng sẽ đổ về phía trước và đè nát nàng. “Chàng tốt hơn hết là nằm xuống,” nàng nói.

Chàng cười toe toét một cách ngớ ngẩn với nàng.

“Xuống,” nàng nói cứng rắn.

“Xuống,” chàng lặp lại, trao cho căn phòng cùng một nụ cười trống rỗng đó. “Nó ở đâu?”

Nàng nhỏm dậy và đặt hai bàn tay lên ngực chàng và cho chàng một cú đẩy thật mạnh.

Chàng ngã ra sau, khiến tấm đệm nảy lên. Chàng cười khục khặc.

Jessica quỳ xuống và thử lại cuộc vật lộn với đôi bốt.

“Xinh xắn,” chàng nói, nhìn lên trần nhà. “Phu nhân Dain xinh xắn. Nàng có vị như mưa. Nàng là một cái nhọt lớn. Ở mông. Ma com’ e bella. Molto bella. Rất xinh đẹp…nhọt…ở mông.”

Nàng giật mạnh đôi bốt ra. “Cái đó không phải là vần đâu.” Nàng nhỏm dậy. “Chàng không phải là Byron.”

Một tiếng ngáy khẽ đáp lại.

“Xem chú rể kìa,” nàng lẩm bẩm. “Cảm ơn chúa kia là một chiếc giường lớn. Lòng tận tâm trong hôn nhân của em không lớn đến mức chịu ngủ dưới sàn nhà đâu.”

Nàng đi tới bồn rửa. Sau khi rửa sạch bùn ra khỏi tay, nàng bỏ cái áo ngủ ra và treo nó lên một cái ghế.

Rồi nàng đi vòng sang bên kia chiếc giường, và kéo tấm ga trải giường ra xa hết mức có thể. Nó vẫn chưa đủ xa. Thân trên của chàng ườn ngang tấm ga.

Nàng đẩy vào vai chàng. “Di chuyển ra kia đi, đồ vụng về.”

Lẩm bẩm, đầu tiên chàng lăn sang một bên rồi lại sang bên kia.

Jessica đẩy mạnh hơn. “Di chuyển đi, phải gió nhà chàng.”

Chàng gầm gừ điều gì đó và hơi lăn đi một tí. Chàng tiếp tục đẩy, cuối cùng – và hoàn toàn không ý thức trong toàn bộ lúc ấy – chàng nhấc đầu lên gối và chân rơi xuống sàn. Rồi chàng cuộn lại trong tư thế bào thai, quay mặt về phía bên nàng nằm ở trên giường.

Nàng trèo lên bên cạnh chàng và giật mạnh tấm vải lên một cách cáu kỉnh. “Cái nhọt ở mông, em thế hả?” nàng nói dưới hơi thở. “Đáng nhẽ em phải làm tốt hơn là đẩy chàng xuống sàn nhà.”

Nàng quay sang để nhìn chàng. Những lọn xoăn đen lộn xộn rơi xuống qua lông mày chàng, mà, trong lúc ngủ, mềm mại như của một đứa trẻ ngây thơ. Bàn tay phải của chàng tóm chặt lấy một góc gối. Chàng đang ngáy, nhưng rất khẽ, một tiếng rì rầm thấp, đều đặn.

Jessica nhắm mắt vào.

Thậm chí khi cơ thể chàng không hề chạm vào nàng, nàng vẫn nhận thức sâu sắc về chàng, về sức nặng của chàng trên tấm ga… và mùi hương đàn ông hỗn hợp của xì gà, rượu mạnh và chàng…. và hơi ấm mà cơ thể to lớn của chàng tỏa ra.

Nàng cũng nhận thấy rõ về cơn tức giận vô lý trí nhất…và cả đau đớn, nếu nàng hoàn toàn trung thực.

Nàng đã mong rằng Dain sẽ quăng ra vài ly rượu với bạn bè chàng. Nàng đã mong chàng đến trong tình trạng say xỉn tệ nhất. Nàng sẽ không để tâm. Chàng sẽ không phải chú rể đầu tiên hay cuối cùng chuếnh choáng đi đến giường tân hôn, và nàng tự dưng nghĩ rằng tình trạng mơ hồ đó có thể khiến chàng khoan dung hơn với sự thiếu kinh nghiệm của nàng.

Thực ra thì, nếu nói thật, nàng thích có chàng gần với tình trạng vô ý thức hết mức có thể. Phá trinh một trinh nữ không phải là kinh nghiệm tuyệt vời nhất, và Genevieve đã bảo nàng rằng thường những tên cục súc to lớn, vô liêm sỉ nhất là những kẻ trở nên cuồng loạn với vài giọt máu trinh. Nàng cũng đã được giảng giải cách giải quyết với chứng cuồng loạn – và mọi thứ khác.

Nhận thức rằng toàn bộ tương lai của nàng với Dain có thể phụ thuộc hoàn toàn vào trải nghiệm đêm nay, Jessica đã chuẩn bị cho điều đó như bất kỳ một vị tướng khôn ngoan nào chuẩn bị cho một trận chiến quyết định.

Nàng đã được thông tin đầy đủ, và tràn đầy quyết tâm thực hiện tốt nhất khả năng của mình. Nàng đã được chuẩn bị để vui vẻ, sẵn sàng, đáp ứng và ân cần.

Nàng đã không được chuẩn bị cho điều này.

Chàng không phải một cậu trai mới lớn. Chàng biết tửu lượng của mình. Chàng biết phải mất bao nhiêu mới khiến chàng mất hết ý thức.

Nhưng chàng vẫn không dừng lại. Trong đêm tân hôn của chàng.

Lý trí bảo nàng rằng hẳn phải có một lý do đàn ông điển hình dở hơi nào đó cho hành vi của chàng, và không sớm thì muộn nàng sẽ tìm ra nó, và sẽ hóa ra là không có gì liên quan tới việc cố tình làm tổn thương tình cảm của nàng hay khiến nàng cảm thấy không đáng khao khát hay bất kỳ cảm giác ảm đạm nào khác mà nàng đang trải qua vào lúc này đây.

Nhưng đã là một ngày dài, và giờ nàng nhận ra rằng nàng đã dành phần lớn thời gian căng thẳng với sự chào đón và xao xuyến hòa trộn về điều, mà hóa ra là, sẽ không xảy ra.

Nàng rã rời và không thể ngủ được, và nàng phải đi thêm một trăm dặm vào ngày mai với cùng tốc độ phát sốt ấy, trong cùng trạng thái cảm xúc khích động ấy. Nàng muốn khóc. Nàng muốn, thậm chí còn hơn cả khóc, được gào thét, đánh chàng và giật tóc chàng, khiến chàng đau đớn và tức giận như nàng bây giờ.

Nàng mở mắt, ngồi dậy và nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó để nàng có thể đánh chàng mà không gây ra thương tổn nào lâu dài. Nàng có thể đổ nước trong bình đựng lên chàng, nàng nghĩ, khi ánh mắt nàng rơi xuống chiếc bồn rửa.

Rồi nàng nhận ra rằng nàng đáng nhẽ không nên có khả năng nhìn thấy chiếc bồn rửa. Nàng đã đã để đèn sang trên cái bàn cạnh nàng. Nàng di chuyển tới mép giường và thổi tắt nó đi.

Nàng ngồi đó, trừng mắt trong bóng tối. Từ ngoài cửa sổ vài tiếng kêu chiêm chiếp trước rạng đông của lũ chim vang đến.

Chàng gầm gừ và ngọ nguậy không ngừng.

“Jess.” Giọng chàng khàn đặc vì ngủ.

“Ít nhất chàng biết em đang ở đây,” nàng lẩm bẩm. “Em cho rằng đó cũng là một điều gì đó.” Với một tiếng thở dài, nàng lại nằm xuống. Nàng đang giật mạnh tấm ga trải giường lên khi nàng cảm thấy tấm đệm nghiêng và lún xuống. Có thêm những tiếng càu nhàu rời rạc. Rồi chàng quăng cánh tay lên người nàng và chân chàng lên chân nàng.

Chàng đang ở trên tấm ga trải giường. Nàng ở dưới nó.

Tay chân chàng rất nặng, nhưng cũng rất ấm.

Nàng cảm thấy khá lên một tẹo.

Trong vài giây, nàng đã rơi vào giấc ngủ.

Cảm giác nhận thức đầu tiên của Dain là về một bộ mông bé nhỏ, mềm mại áp sát vào háng chàng và một bộ ngực tròn trịa ngọt ngào dưới bàn tay chàng. Trong khoảnh khắc chàng dùng để kết nối trong óc những phần dễ thương này với người phụ nữ mà chúng thuộc về, một loạt những ký ức khác tràn vào, và tâm trạng ngái ngủ của chàng bị cuốn đi trong một cơn thủy triều tự căm ghét chính mình.

Chàng đã đánh lộn trong sân quán trọ như một tên quê mùa tầm thường trong khi vợ chàng nhìn xuống. Chàng đã tiêu thụ đủ rượu vang để trôi nổi đến Tây ấn và, thay vì rời khỏi quán bar một cách thận trọng, chàng lại để những ông bạn ngu ngốc kéo chàng lên phòng cô dâu. Và như thể nhìn thấy chàng dơ dáy và đầy mồ hôi còn chưa đủ cho cô dâu mới của chàng, chàng còn phải trình diện bản thân mình trong tình trạng say mèm thô tục. Thậm chí sau đó, chàng còn không thể hiện sự nhã nhặn bằng cách đổ sập xuống sàn, tránh xa khỏi nàng. Chàng đã thả rơi cái thân hình voi ma mút nồng nặc mùi rượu và khói thuốc vĩ đại lên giường, và để cô vợ xinh xắn của chàng lôi đôi bốt của chàng ra.

Mặt chàng nóng rẫy.

Chàng lăn đi và nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Ít nhất chàng cũng đã không xâm phạm nàng. Chàng đã uống nhiều hơn rất nhiều so với lượng chàng quen uống, chỉ để đảm bảo chắc chắn điều đó. Điều kỳ diệu là chàng đã leo lên được cầu thang.

Chàng có thể đã giải quyết xong mà không cần điều kỳ diệu đó. Chàng có thể đã giải quyết xong mà không có vài thứ khác nữa, như là nhớ hết tất cả mọi chuyện. Chàng ước gì cả cơ thể còn lại của chàng cũng tê liệt như cánh tay trái vậy.

Thợ rèn của quỷ Satan lại đang dùng đầu chàng làm cái đe. Bếp trưởng của Lucifer lại đang trộn lẫn một mẻ bia hôi hám trong miệng chàng. Ở một thời điểm nào đó trong vài giờ ngủ nghê đáng thương của Dain, hoàng tử bóng đêm rõ ràng đã ra lệnh cho một lũ tê giác điên cuồng chạy xô qua người chàng.

Bên cạnh chàng, nguồn gốc những rắc rối của Dain cựa mình.

Chàng cẩn thận nâng mình dậy, nhăn nhó đau đớn như thể hàng ngàn mũi kim hung hãn đâm vào cánh tay trái và thiêu đốt, chích đau nhói lòng bàn tay chàng.

Chàng rời khỏi giường, mọi khớp xương, cơ bắp, bộ phận đều phản kháng dữ dội, và lê bước tới bồn rửa.

Chàng nghe thấy một cử động sột xoạt từ giường. Rồi một giọng nữ ngái ngủ vang lên. “Chàng có muốn giúp gì không, Dain?”

Bất kỳ một lương tâm nào mà hầu tước Dain có cũng đã chìm sâu xuống đáy vực và thỉnh thoảng xuất hiện quanh sinh nhật thứ mười của chàng. Trước âm thanh giọng vợ chàng đề nghị giúp đỡ, nó nổi lên, như Lazarus, từ vực thẳm. Nó siết chặt những ngón tay gân guốc của mình lên trái tim chàng và thốt ra một tiếng thét hẳn có thể làm vỡ tan cả cửa sổ, bình nước và cái gương rửa nhỏ mà Dain đang nhìn vào.

Có, chàng trả lời trong im lặng. Chàng muốn có sự giúp đỡ. Chàng muốn sự giúp đỡ lại được sinh ra lần nữa và lần nảy xảy đến đúng lúc.

“Em giám nói rằng đầu chàng đang đau như búa bổ,” nàng nói sau một khoảng im lặng dài dằng dặc. “Bridget sẽ lên quanh đây bây giờ. Em sẽ bảo cô ấy xuống trộn một bài thuốc cho chàng. Và chúng ta sẽ gọi cho chàng một bữa ăn sáng nhẹ, nhé?”

Trong khi nàng nói, có nhiều tiếng sột xoạt hơn. Không nhìn lại, chàng vẫn nhận thức được việc nàng rời khỏi giường. Khi nàng tiến đến gần để lấy chiếc áo ngủ của nàng từ ghế, chàng chuyển ánh mắt mình ra cửa sổ. Ánh sáng mờ mịt chiếu lốm đốm xuống ngưỡng cửa và sàn nhà. Chàng đoán là khoảng hơn sáu giờ. Thứ hai. Mười hai tháng năm. Ngày sau ngày cưới của chàng.

Cũng là ngày sinh nhật chàng, chàng nhớ ra với một cơn ngạc nhiên choáng váng khó chịu. Sinh nhật lần thứ ba mươi ba của chàng. Và chàng đã thức dậy trong cùng tình trạng mà cùng nó chàng đã chào đón hai mươi năm qua, và trong nó sẽ chào đón hai mươi năm tới, chàng nghĩ chán chường.

“Không có phương thuốc nào đâu,” chàng lẩm bẩm.

Nàng đã bắt đầu hướng về phía cửa. Nàng dừng và quay lại. “Chàng có muốn đặt cược một tí cho điều đó không?”

“Nàng chỉ đang tìm một lời biện hộ để đầu độc ta.” Chàng nhấc bình nước lên và vụng về vẩy một ít nước vào chậu.

“Nếu chàng không sợ thử nó, em hứa tình trạng sẽ gần như bình phục vào lúc chúng ta khởi hành,” nàng nói. “Nếu lúc ấy chàng mà không cảm thấy thế giới tươi đẹp hơn, chàng có thể đòi bất kỳ hình phạt nào tùy chàng chọn. Nếu chàng thấy khá lên, chàng sẽ cảm ơn em bằng cách dừng lại ở Stonehenge, và để em khám phá – mà không phải nghe những lời nhận xét và phàn nàn chua cay về chuyện chậm trễ.”

Ánh mắt chàng đi lạc đến chỗ nàng, rồi nhanh chóng bỏ đi. Nhưng không đủ nhanh. Mái tóc đen lộn xộn xõa ra quanh vai nàng, và màu ửng hồng từ giấc ngủ vẫn nấn ná ở má nàng, một lớp hồng ngọc trai trên nền sứ trắng kem. Nàng chưa bao giờ có vẻ mỏng manh hơn. Dù bù xù, khuôn mặt chưa rửa, cơ thể mảnh mai trĩu xuống vì mệt mỏi, nàng chưa bao giờ, chưa bao giờ, có vẻ xinh đẹp hơn.

Đây là Người đẹp và Quái vật cùng sự báo thù, Dain nghĩ thầm khi chàng gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

“Nếu ta không khá lên,” chàng nói, “ta sẽ lấy lòng nàng làm gối ngủ suốt cả chặng đường tới Devon đấy.”

Nàng bật cười và rời khỏi phòng.

Vào bảy giờ ba mươi phút sáng, hai dặm quá Amesbury, Dain đang dựa vào một tảng đá nguyên khối trên một vùng đất nhìn xuống Salisbury Plain. Phía dưới và xa xa trải dài một tấm thảm xanh gợn sóng với vài mảnh hình chữ nhật màu vàng sáng của cánh đồng cải dầu. Một số ngôi nhà rải rác trên vùng đất, cùng với vài bầy cừu hoặc bê lẻ loi, tất cả đều trông như thể có một bàn tay khổng lồ nào đó đã biếng nhác rải rác chúng xuống. Chỗ này chỗ nọ, vẫn cái bàn tay bất cẩn đó đã cắm một nhúm cây vào đường chân trời hay ném nó vào khe hẹp giữa hai đường cong nhấp nhô dịu dàng.

Dain rầu rĩ trước sự chọn lựa phép ẩn dụ của chàng: tấm thảm, khe hẹp, và đôi bàn tay to lớn, vụng về. Chàng ước gì chàng đã không nuốt xuống cái cốc chất lỏng thơm phức mà Jessica đã đưa chàng. Ngay khi chàng bắt đầu cảm thấy khá lên, cái khao khát ấy lại bắt đầu.

Chàng đã không có một người phụ nữ nào trong hàng tuần …. hàng tháng trời.

Nếu chàng không có được sự giải thoát sớm, chàng hẳn sẽ làm bị thương một người đó. Rất nhiều người nào đó. Đánh Ainswood đã không làm giảm tình trạng này một tẹo teo nào cả. Làm mình say bí tỉ chỉ hạ nhiệt một inch tạm thời. Dain cho rằng chàng có thể tìm thấy một ả gái điếm có kích cỡ thích hợp từ đây tới Devon, nhưng chàng có một nghi ngờ khó chịu rằng điều đó cũng sẽ chẳng tốt hơn đánh nhau hay uống rượu chút nào.

Chính cô vợ mảnh mai, dễ vỡ ghê gớm của chàng là người mà chàng muốn, và đã không thể ngừng muốn ngay từ thời khắc chàng gặp nàng.

Vùng đất này thật im ắng. Chàng có thể nghe thấy tiếng sột soạt cùng chiếc váy đi đường của nàng khi nàng di chuyển. Tiếng sột soạt trêu ngươi ấy đang đến gần. Chàng giữ mắt mình vào khung cảnh thẳng phía trước cho đến khi nàng dừng lại cách vài bước chân.

“Em hiểu rằng một trong những tảng đá đã rơi xuống cách đây không lâu lắm,” nàng nói.

“Một nghìn bảy trăm chín mươi bảy,” chàng nói. “Một anh bạn ở Eton đã kể cho ta nghe về nó. Cậu ta quả quyết rằng tảng đá đã rơi xuống vì sợ hãi cái ngày ta chào đời. Nên ta đã kiểm tra. Ta đã tròn hai tuổi vào lúc ấy.”

“Em dám nói rằng chàng đã ném thẳng sự thực ấy vào cậu bạn của mình.” Nàng nghiêng đầu lại để nhìn vào chàng. “Có phải Ainswood không, em tự hỏi?”

Bất chấp cuộc đi dạo trong không khi buổi sáng trong lành, nàng vẫn trông thật mệt mỏi. Quá xanh xao. Vòng đen viền mắt nàng. Lỗi của chàng.

“Một người khác,” chàng nói cụt lủn. “Và nàng sẽ không nghĩ rằng ta cãi lộn với bất kỳ tên ngốc nào cố luyện tập óc hài hước trì độn của hắn với ta đâu đấy.”

“Chàng không cãi lộn,” nàng nói. “Chàng là một chiến binh khoa học nhất. Khôn ngoan, em nên nói thế mới đúng. Chàng biết Ainswood sẽ làm gì trước cả khi hắn tự biết.”

Nàng di chuyển, về phía một tảng đá rơi xuống. “Em đã băn khoăn làm sao chàng có thể xoay xở được, với chỉ một tay.” Nàng thả chiếc ô của mình xuống tảng đá và khựng lại, tay nắm chặt, một áp sát vào cơ thể nàng. “Làm sao, em tự hỏi mình, chàng có thể tự bảo vệ mình và tấn công cùng một lúc? Nhưng chàng đã không làm theo cách đó.” Nàng cúi đầu sang một bên, như thể né tránh một cú đấm và lùi lại. “Mà là né tránh và rút lui, lừa hắn ta tiến tới, để hắn ta lãng phí sức lực của mình.”

“Không khó lắm,” chàng nói, nuốt sự ngạc nhiên của mình xuống. “Cậu ta không lanh lẹ như cậu ta vẫn thường đâu. Gần như không nhanh bằng bình thường khi cậu ta tỉnh táo.”

“Em tỉnh táo đây,” nàng nói. Nàng nhảy lên tảng đá. “Đến đây, xem xem em có đủ nhanh không.”

Nàng đang đội một chiếc mũ rơm rộng vàn, với hoa và ruy băng sa tanh rủ xuống từ chóp mủ. Nó được buộc lại dưới tai trái của nàng bằng một cái nơ khổng lồ. Chiếc váy đi đường là kiểu hợp thời trang điên rồ thường thấy làm từ ren, đăng ten và ống tay áo quá mức phồng. Hai dải đăng ten buộc mỗi bên ống tay áo ở trên khửu tay, khiến cho bắp tay nàng như thể làm từ bóng bay. Những sợi sa tanh nhỏ bám vào ống tay áo bên dưới kết thúc thành những chùm tua rua lớn lúc lắc từ giữa cẳng tay nàng.

Chàng không thể nhớ ra có lần nào chàng đã từng nhìn thấy bất kỳ thứ gì lố bịch như cái đống đồ đàn bà ngu ngốc này đứng thăng bằng một cách nghiêm trang trên một tảng đá trong tư thế chuẩn bị đấm bốc.

Chàng đi về phía nàng, miệng chàng run rẩy. “Xuống đây, Jess. Nàng trông hệt như một kẻ ngớ ngẩn.”

Nắm đấm của nàng lao ra. Đầu chàng giật lại, một cách ung dung, và nàng bỏ lỡ, nhưng chỉ trong kẽ tóc.

Chàng cười – và có thứ gì đó tong vào tai chàng. Chàng nhìn nàng kỹ lưỡng. Nàng đang mỉm cười, và hai tia sáng láu cá chiếu rọi đôi mắt xám của nàng. “Em có làm chàng đau không, Dain?” nàng hỏi với vẻ quan tâm giả dối rành rành.

“Làm ta đau ư?” chàng lặp lại. “Nàng có thực sự tin rằng nàng có thể làm ta đau với cái đó không?”

Chàng túm chặt lấy cái tay phạm tội.

Nàng mất thăng băng và ngã nhào về phía trước, bám vào vai chàng.

Miệng nàng cách miệng chàng một inch. Chàng rút ngắn khoảng cách đó và hôn nàng, dữ dội, trong khi chàng bỏ tay nàng ra để bọc cánh tay chàng quanh eo nàng.

Ánh sáng ban mai đổ xuống ấm áp, nhưng nàng có vị như mưa, như một cơn bão mùa hè, và những tiếng sấm mà chàng nghe thấy là nhu cầu của chính chàng, máu chàng đập rần rật bên tai, tim chàng nện cùng cái nhịp đập thất thường đó.

Chàng đào sâu nụ hôn, đói khát cướp bóc hơi nóng ngọt ngào của miệng nàng, và ngay lập tức mê mẩn khi nàng đáp lại giống như vậy, lưỡi nàng cong lại trên lưỡi chàng trong một điệu nhảy trêu chọc khiến chàng đờ đẫn. Cánh tay mảnh mai của nàng ôm ghì quanh cổ chàng và siết chặt. Bầu ngực tròn trịa, săn chắc của nàng ấn vào ngực chàng, mang đến những cuộn xoáy nóng bỏng dọc xuống, rộn ràng ở háng chàng. Chàng trượt bàn tay mình xuống, ôm lấy bộ mông tròn trịa ngọt ngào bé nhỏ của nàng.

Của ta, chàng nghĩ. Nàng thật nhẹ, mảnh mai, và cong tròn một cách hoàn hảo ngọt ngào….và nàng là của chàng. Người vợ của riêng mình chàng, đang ngấu nghiến chàng với cái miệng và cái lưỡi phóng đãng ngây thơ, níu lấy chàng với sự chiếm hữu say sưa. Như thể nàng muốn chàng, như thể nàng cảm nhận như chàng, cùng cái nhu cầu dồn dập, vô lí trí.

Miệng chàng vẫn khóa vào miệng nàng, chàng bế nàng xuống từ cái bệ đá và hẳn cũng sẽ bế nàng xuống nền đất cứng như vậy…nhưng một tiếng kêu khàn khàn từ phía trên kéo bật chàng về thực tại.

Chàng rứt ra khỏi miệng nàng và ngước lên.

Một con quạ không hề sợ hãi đậu xuống trên một trong những phiến đá xanh nhỏ hơn và trưng ra một cái mũi khoằm mà từ đó một con mắt lóe sáng có vẻ như nhìn Dain với vẻ thích thú chễ giễu của loài chim.

Mũi khoằm bự, Ainswood đã gọi chàng như thế tối qua. Một trong những biệt danh cũ ở trường Eton – cùng với “Con sâu tai”, “Chim ó đen,” và một loạt những cái tên âu yếm khác nữa.

Mặt chàng nóng rẫy, chàng quay đi khỏi vợ mình. “Đi thôi,” chàng nói, giọng chàng chua chát cay đắng. “Chúng ta không thể nhởn nhơ ở đây cả ngày.”

Jessica nghe được sự cay đắng và thấy rõ màu ửng đỏ dưới làn da ô liu của chàng. Trong một lúc, nàng lo rằng nàng đã làm gì đó khiến chàng bực mình hoặc chán ghét. Nhưng hết nửa con dốc, chàng đã chậm lại để nàng bắt kịp chàng. Và khi chàng nắm lấy tay chàng – bên bị thương – và siết nhẹ nó, chàng liếc nhìn nàng, và nói, “Ta ghét quạ. Lũ ồn áo, dơ dáy.”

Nàng cho rằng đó là thứ gần nhất với một lời giải thích hoặc xin lỗi mà chàng có thể. Nàng liếc nhìn lại thánh đường cổ. “Em cho rằng đó là vì chàng có một nòi giống cao quý dễ xúc động. Đối với em chúng gần như là một phần của bầu không khí ở đó. Em nghĩ tất cả chúng đều rất lãng mạn.”

Chàng thốt ra một tiếng cười ngắn. “Ý nàng là ‘man rợ’, ta nghĩ thế.”

“Không, em không có ý đó,” nàng nói. “Em đã ở trong vòng tay của một hiệp sỹ đen tối, nguy hiểm, giữa vẻ suy tàn của Stonehenge, một địa điểm cổ xưa đầy bí ẩn. Chính Byron cũng không thể vẽ ra một cảnh tượng nào lãng mạn hơn. Em chắc chắn chàng tin rằng không có đến một cái xương lãng mạn nào trong cơ thể mình,” nàng thêm vào với một cái liếc xéo. “Nếu chàng có tìm thấy cái nào, chàng cũng sẽ bẻ gãy nó. Nhưng chàng không cần lo lắng. Em không mơ đến việc tuyên bố ra với bất kỳ ai khác.”

“Ta không lãng mạn,” chàng nói sin sít. “Và cực kỳ chắc chắn ta không phải là dễ xúc động. Còn đối với nòi giống cao quý – nàng biết rất rõ ta mang nửa dòng máu Ý.”

“Nửa dòng máu Ý cũng là quý tộc,” nàng nói. “Due d’ Abonville đã bảo em rằng dòng dõi của mẹ chàng là một dòng dõi quý tộc Florentine rất lâu đời. Điều đó, rõ ràng là, khiến ông chấp nhận chuyện hôn nhân của chúng ta.”

Chàng thốt ra một tràng những từ ngữ mà nàng không thể hiểu rõ, nhưng đoán rằng đó là lời chửi rủa trong tiếng mẹ đẻ của chàng.

“Ông ấy có ý cưới Genevieve,” nàng nói xoa dịu. “Điều đó khiến ông ấy quá bao bọc em. Nhưng có những lợi ích gắn với sự kết hợp đó. Ông ấy sẽ quản lý Bertie, tức là chàng sẽ không phải bận tâm đến các khó khăn tài chính của em trai em trong tương lai nữa.”

Dain im lặng suy ngẫm cho đến khi họ trở lại xe. Rồi, thốt ra một tiếng thở dài, chàng dựa ra sau và nhắm mắt lại. “Lãng mạn. Dễ xúc động. Và nàng nghĩ rằng việc người tình của bà nàng kiểm soát cậu em đần độn của nàng là đáng an tâm. Ta tin, Jess, rằng nàng cũng loạn trí như mọi thành viên khác – và thành viên tương lai khác – của toàn bộ cái gia đình điên rồ của nàng.”

“Chàng có định ngủ không?” nàng hỏi.

“Ta có thể, nếu nàng có thể xoay sở để ngậm miệng trong ba phút.”

“Em cũng mệt nữa,” nàng nói. “Chàng có phiền không nếu em dựa vào tay chàng? Em không thể ngủ ngồi thẳng đứng được.”

“Bỏ cái mũ ngớ ngẩn đó ra trước đã,” chàng lầm bầm.

Nàng bỏ nó ra và dựa đầu vào cánh tay rắn chắc của chàng. Sau một giây, chàng hơi dịch sang bên và ấn đầu nào vào ngực chàng. Thế dễ chịu hơn nhiều.

Đó cũng là tất cả sự bảo đảm mà Jessica cần lúc này. Sau này, nàng sẽ cố tìm ra xem điều gì đã khiến chàng khó chịu trong suốt vòng ôm của họ - và lý do chàng bỗng trở nên vô cùng căng thẳng khi nàng nói đến gia đình mẹ chàng. Vào lúc này đây nàng hài lòng tận hưởng thứ có cảm giác thật tuyệt diệu như sự âu yếm của đức lang quân.

Họ đã ngủ hầu như suốt chuyến đi, cho đến khi họ đến ranh giới Devon. Bất chấp sự chậm trễ trong lúc đi, họ cũng tới được Exeter vào chiều tối. Chẳng mấy sau đó họ băng qua sông Teign, hướng về phía Bovey Tracey và băng qua sông Bovey. Vài dặm quanh co về hướng tây, Jessica đã có cái nhìn đầu tiên về đội hình đá tảng lạ lùng của Dartmoor.

“Đá Haytor,” chàng nói, chỉ ra ngoài cửa sổ vào một hòn đá khổng lồ nổi lên ở đỉnh ngọn đồi. Nàng trèo lên lòng chàng để có tầm nhìn tốt hơn.

Chàng cười lớn. “Nàng không cần phải lo về việc sẽ bỏ nhỡ nó. Có rất nhiều nữa. Hàng trăm thứ như thế, bất kỳ đâu nàng nhìn. Núi đá, ụ đá, mồ và bãi lầy. Nàng đã cưới ta, chỉ để kết thúc trong chính cái ‘vùng đất hẻo lánh nhất của văn minh’ mà nàng muốn tránh. Chào mừng, phu nhân Dain, tới vẻ hoang vu ảm đạm của Dartmoor.”

“Em nghĩ nó rất đẹp,” nàng nói êm ái.

Như chàng, nàng muốn thêm vào. Trong ánh sáng màu cam của ráng chiều, vùng đất gồ ghề vừa u tối vừa đẹp một cách khắc nghiệt, như chàng vậy.

“Em sẽ phải thắng một vụ cá cược nữa,” nàng nói trong sự im ắng đầy tâm trạng. “Để chàng đưa em tới những tảng đá kia.”

“Nơi nàng sẽ mắc phải một trận viêm phổi,” chàng nói. “Nó lạnh, đầy gió, và ẩm ướt, và thời tiết thay đổi từ chớm thu sang đông lạnh giá và lại đổi lại mười lần trong một tiếng.”

“Em chưa bao giờ ốm,” nàng nói. “Em không phải là một nòi giống cao quý dễ xúc động – không như những con người không tên sẽ vẫn mãi vô danh.”

“Nàng tốt hơn là nên xuống khỏi lòng ta,” chàng nói. “Chúng ta sẽ sớm ở Athcourt thôi, và nhân viên sẽ ra ngoài biểu trưng đầy đủ. Ta sẽ tạo ra một vẻ đủ xấu xí nếu như thế này. Nàng nhàu nhĩ và làm ta nhăn nhúm không thể sửa chữa được. Nàng ngọ nguậy và sột soạt lúc ngủ còn nhiều hơn lúc thức. Ta hầu như không nhắm mắt được trong toàn bộ quãng đường tới Exeter.”

“Vậy thì chàng hẳn phải ngáy với đôi mắt mở to,” nàng nói khi quay lại chỗ ngồi bên cạnh chàng.

“Ta đã không ngáy.”

“Vào đầu em,” nàng nói. “Và vài lần, thẳng vào tai em.” Nàng đã thấy tiếng ầm ầm trầm sâu, nam tính ấy hấp dẫn không tả xiết.

Chàng cau mày với nàng.

Jessica lờ nó đi, quay ánh mắt nàng về vùng đất đang trôi qua. “Sao nhà của chàng lại được gọi là Athcourt?” nàng hỏi. “Sau một trận chiến lớn, như Blenheim à?”

“Dòng họ Ballisters vốn sống xa hơn về phía bắc,” chàng nói. “Một người trong số họ thích thú với gia sản nhà Dartmoor cũng như cô con gái và đã giải quyết vấn đề tồn tại của Sir Guy De Ath, một thằng cha quyền lực trong vùng này. Cái tên, tình cờ thay, có nguyên gốc là Chết chóc. Nó được thay đổi vì lý do hiển nhiên đó. Ông tổ của ta có được cô con gái và điền trang với điều kiện ông ấy giữ cho cái tên cổ đó tồn tại. Đó là lỳ do những người đàn ông trong gia đình có Guy de Ath dính chặt ngay trước Ballister.”

Nàng đã đọc tên chàng trong vô số chứng từ liên quan đến hôn nhân. “Sebastian Leslie Guy de Ath Ballister,” nàng nói, mỉm cười. “Và đây em nghĩ rằng chàng có tất cả những cái tên ấy vì chúng rất giống chàng.”

Nàng cảm thấy cơ thể chàng cứng lại. Nàng ngước lên. Cằm chàng cũng siết chặt nữa, miệng chàng mím lại thành đường thẳng.

Nàng tự hỏi nàng đã vô tình tấn công vào chốn nhạy cảm nào.

Nàng không có thời gian để tìm ra điều bí ẩn ấy, vì Dain đã nắm lấy cái mũ bị bỏ quên của nàng, nhét nó vào sau đầu nàng, và nàng phải chỉnh lại cái mũ và thắt ruy băng. Rồi nàng phải cố khiến cho chiếc váy nàng đã mặc đi từ sáng sớm trông chỉnh tề, bởi vì cỗ xe đang rẽ vào một cái cổng, và vẻ bối rối được che đậy vụng về của Dain đã nói cho nàng biết chuyến đi này không chỉ là dẫn đến nhà chàng.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...
    Phản hồi

    Phản hồi nhanh


    Hãy cung cấp thông tin càng chi tiết càng tốt, để chúng tôi có thể hiểu rõ vấn đề bạn đang mắc phải một cách nhanh nhất. Đừng ngại chia sẻ với chúng tôi bất kỳ điều gì. Chúng tôi đang lắng nghe!