Này Nhỏ Kia! Người Tôi Yêu Mãi Là Em Đó
Chương 19: Ăn trưa
- À tại tớ ở lại giải thêm mấy bài toán nâng cao
- Cậu siêng phết- bỗng nhiên khóe môi của Vi bỗng nhếch lên tạo thành một đường cong, nụ cười ấy bỗng đập vào mắt Khôi mặc dù nó chỉ vỏn vẹn 2s rồi vụt tắt .
- Cậu nhìn gì vậy, bộ mặt tớ có gì hả?- kèm theo câu nói là hành động đưa tay lên khua khua trước mặt của Khôi
- À ko, ko có gì- Khôi ngượng quá đưa tay lên gãi đầu- Chúng mình về chung nhé, mà sắp trưa rồi tớ với cậu đi ăn chung ko?
- Ừ, vậy cũng được
***
- Ấy, anh kéo em đi đâu vậy- giọng nói trong trẻo từ cái miệng xinh xắn của Thiên Kim phát ra khi đang đi trên đường thì Minh Khánh kéo cô vào xe
- Sang nhà tôi- Khánh thản nhiên trả lời
- Hả? nhưng làm gì cơ
- Ăn trưa thôi
- Thôi khỏi, em về nhà ăn cũng được mà
Khánh ko trả lời gì hết phóng xe cái vèo đi luôn
- Hơ, cho em xuống đi- Kim
- Sang- nhà- tôi- Khánh nhấn mạnh từng chữ khiến cho Kim ko muốn đi cũng phải đi
- Vâng, để em gọi bác Hoa
Nói rồi Kim lấy điện thoại ra bấm số bác Hoa, đợi một lúc đầu dây bên kia cũng có người nghe máy
-"Alo, bác Hoa ơi hôm nay cháu ăn cơm ở nhà bạn, bác khỏi lo nha, có gì bác ăn trước đi"
-"......"
Kết thúc xong cuộc gọi, một lát sau chiếc xe cũng dừng lại ngôi biệt thự to lớn, sang trọng
- Em ra mở cổng đi- Khánh lấy trong túi ra chiếc chìa khóa rồi đưa cho Kim
- Ukm
Cô đẩy hai cánh cổng to lớn ra, chiếc xe Lamborghini từ từ tiến vào trong, anh bước xuống xe rồi vào nhà mở cửa, như đã nói nhà anh người giúp việc chỉ làm việc theo giờ, anh ko thích ồn ào hay có nhiều người ở trong nhà, bởi vì đối với anh điều đó thật phiền phức, anh thích sống một mình, vì vậy cái biệt thự này thật trống vắng và có một sự cô đơn gì đó bao trùm lấy đến nỗi khiến cho người ta đi ngang qua cũng phải dè chừng vì cái sự lạnh lùng giống như chủ nhân của nó.
- Hôm nay ko có người đến nấu ăn hả anh- Kim
- Hôm nay tôi sẽ nấu
Minh Khánh nói một câu khiến cho Kim phải sốc toàn tập, thật ko thể tin được một công tử hào hoa, người thừa kế tương lai của tập đoàn họ Vương như anh mà cũng biết nấu ăn, thật khó tin
- Hả? Thật...thật ko
- Sao? em ko tin à- Khánh nhíu mày
- à ko, tại...tại em thấy...thấy lạ thôi mà
- Được! em cứ ngồi ở đây đi- Sau câu nói đó anh bước vào bếp, đeo tạp dề vào nhưng cũng vẫn rất điển trai
Thiên Kim cũng tò mò, lò dò đi xuống bếp xem anh ra tay như thế nào."Thật là ko tin nổi" đó là suy nghĩ của cô bây giờ, cô cứ ngồi đó trố mắt ra mà nhìn anh nấu ăn, rất điêu luyện, phải nói là còn hơn cả đầu bếp của nhà hàng năm sao nữa. Nếu anh mà là đầu bếp của một nhà hàng nào đó, ắt hẳn khách sẽ vô nườm nượp.
Một lát sau các món ăn đã được bày biện trên bàn, mùi hương thơm phức cùng cách bố trí món ăn khiến cho người ngoài nhìn vào cũng ko cầm nổi mà muốn bay vào ăn ngay và luôn. Hít một hơi thật sâu đã cẩm nhận mùi hương của các món ăn, Thiên Kim lên tiếng:
- Wow, trông ngon thiệt đó- Kim
- Vậy sao, em ăn thử đi
Minh Khánh liền gắp vào bát cô một miếng thịt, cô liền đưa vào miệng luôn. Ôi, món ăn thật là ngon, cô thắc mắc định hỏi anh là ai dạy anh nấu nhưng ý định đó liền gạt sang một bên, cô tiếp tục thưởng thức các món ăn còn lại. Khánh cũng gắp vài miếng để ăn, nhưng suốt bữa ăn, Khánh cứ đưa ánh mắt lên nhìn con heo ham ăn ngồi trước mặt mình. Anh tự hỏi vẻ dịu dàng, thục nữ thường ngày của cô đâu rồi, nhưng anh cũng từng ăn với cô nên việc này cũng chả có gì là bất ngờ cho lắm, "nhóc này, dễ thương thiệt đó" đó là suy nghĩ của anh bây giờ, rồi anh bỗng nở một nụ cười nhẹ.
***
- Cậu gọi món đi, hôm nay tớ đãi- Khôi cùng Vi ngồi trong một tiệm ăn đơn giản
- Cho tớ pizza với lon coca được rồi
- Cậu ko ăn thêm hả?
- Ko, tớ chưa muốn thành heo mà, bộ cậu muốn lắm hả- Tường Vi
- Ko, tớ chỉ hỏi vậy thôi
Khôi gọi cô phục vụ ra, gọi món ăn, cô phục vụ thì có vẻ như ko chú tâm cứ đưa ánh mắt nhìn anh một cách mê mẩn
- Cho tôi 2 đĩa pizza, một coca với một 7 up- Khôi
- Này cô- thấy cô phục vụ cứ đứng đơ ra đó, Khôi liền gọi lớn
- Ơ, vâng...vâng... quý khách vừa gọi gì cơ- bây giờ hồn cô phục vụ mới trở về với xác
- 2 đĩa pizza, một coca với một 7 up- Khôi nhắc lại
- Vâng, quý khách đợi một lát
Một lát sau, các món ăn đã được cô phục vụ đem ra và đặt ngay ngắn trên bàn
- Vi ăn đi
- Ừ
.
.
.
Sau khi ăn xong no nê Khôi và Vi bước ra khỏi tiệm, hai người cùng đi bộ trên đường về nhà, chỉ còn một ngã rẽ nữa thôi là hai người họ phải tạm biệt nhau, Khôi dường như cứ muốn thời gian dừng lại tại đây, anh cảm thấy hạnh phúc khi đi bên cạnh Vi, có lẽ anh đã dần thích cô nàng lạnh lùng này rồi, anh muốn sưởi ấm trái tim của cô, trái tim đã hóa băng bao nhiêu năm nay.
- Bye nha, tớ về đây- Vi
- khoan đã Vi...- Khôi vô thức gọi lại, anh cũng ko hiểu tại sao mình lại gọi Vi lại mà cũng chả biết nói gì
- Có chuyện gì sao?- giọng nói lạnh lùng cất lại
- Ko...ko có gì, Bye Vi hẹn gặp lại- Khôi
- Ừ
Thế là hai con người, hai ngã rẽ khác nhau, một con người ko cảm xúc nhưng có cái gì đó ấm áp khi đi bên cạnh anh, còn anh cảm thấy loạn nhịp khi bên cạnh cô. Anh nghĩ liệu mình có thể là người giúp lớp băng ngàn năm kia tan chảy không?
***
Sau một hồi đánh chén, cô cùng Khánh dọn dẹp bát đĩa xong xuôi thì liền lên ghế salong trên phòng khách rồi thả mình xuống
- Công nhận anh nấu ăn ngon thiệt- kèm theo câu nói là hành động đưa ngón cái lên ý bảo số 1, khiến cho Khánh muốn phì cười vì hành động dễ thương này nhưng cố nén trong lòng
- Thật sao?
- Thiệt mà- Kim gật đầu lia lịa
- Em ngồi đây đi- Nói rồi Khánh bỏ lên lầu luôn
Sau khi Khánh bỏ lên lầu, Kim cũng tò mò vì thiết kế của căn biệt thự này, thật tinh xảo. Kim lượn một vòng xung quanh phòng khách rộng lớn, rồi từ từ tiến lên lầu. Dãy hành lang dài và rộng, được lát gạch rất đẹp, ở đây cũng rất nhiều phòng khác nhau, cả 10 người ở cũng không xuể. Kim tò mò mở cửa một căn phòng, căn phòng này được thiết kế rất đẹp với tông màu chủ đạo là đen-trắng, đồ đạc gọn gàng. Đang dòm ngó căn phòng thì cửa nhà tắm bỗng mở ra. Giật mình quay người lại thì thấy Minh Khánh bước ra trên người chỉ quấn chiếc khăn màu trắng, mặt cô bỗng đỏ như gấc và...
AAAAAAAAAAAAA!!!
Tiếng hét thật kinh khủng từ cái miệng nhỏ nhắn kia, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài đóng cửa cái RẦM một phát. Khánh ở trong phòng bỗng ngơ ngác một lát rồi cũng hiểu ra lí do, anh bỗng nhếch mép nở một nụ cười đểu, rồi nhanh chóng mặc quần áo vào.