Này Nhỏ Kia! Người Tôi Yêu Mãi Là Em Đó
Chương 13: Tôi với anh ấy không là gì cả!
- Ừ- Kim
- Sao vậy, cái mặt m buồn hiu à, ai bắt nạt mày hả, nói đi tao xử cho- Thục Anh khua tay múa chân
- Ko có- Kim
- Thiệt ko??- Thục Anh
- Thiệt- Kim
- Hì hì, vậy cười lên cho tao xem nào!- Thục Anh đưa tay lên véo hai má cô bạn
- Á, đau...đau- Kim
- Vậy cười đi- Thục Anh
Thấy cô bạn làm tới quá Kim đành cười nhẹ cho qua vậy...
Một bóng người đang đi đến, lướt qua cô một cách lạnh lùng, vô tình. Ko lẽ hai người họ từ bây giờ đã trở thành người dưng rồi sao. Ánh mắt cô thoáng chút buồn, còn anh thì vẫn lạnh lùng như thế!
- Này sao vậy Kim, bộ hai người cãi nhau hả- Thục Anh tò mò khi thấy thái độ của Kim
- Ko, tao với anh Khánh có gì mà phải cãi nhau chứ- Kim
- Chứ ko phải hai người thích nhau à, haha- Thục Anh
- Bậy bạ ko à, anh ấy có người yêu rồi- nói đến đây trái tim của cô bỗng như bị bóp nghẹt, đau lắm
- Vậy hả? mà sao mày biết- Thục Anh
- Ờ thì... thôi vào lớp nhanh lên- Kim lảng sang chuyện khác ko thì bị Thục Anh tra tấn mất
.
.
.
*Tại căn tin*
- Haizz học xong môn Sử mà buồn ngủ quá mày- Thục Anh
- Ừ, tao cũng công nhận vậy- Kim
- Ra bàn kia đi, còn trống đó- Thục Anh
- Mày ăn gì tao gọi luôn- Thục Anh
- Lấy tao chai nước suối với bọc snack là được rồi- Kim
- Sao mấy ngày nay mày ăn ít vậy, nhìn mày gầy đi thật đó- Thục Anh
- Đâu có, tao thấy mình béo lên mới đúng- Kim
- Xạo ko, người mày toàn da bọc xương ko- Thục Anh
- Làm gì đến nỗi đó chứ- Kim
.
.
.
Hai cô bạn đang ăn uống vui vẻ thì Nhã Phương lại ngồi bày kế chọc quê Thiên Kim
- Haha, có cách rồi- Ánh mắt của Phương lóe lên một tia sáng
Nhã Phương ra quầy mua một ly siro rồi tiến tới chỗ Kim, thấy chiếc ghế đang ở đó, liền móc chân vào chân ghê rồi giả bộ té ra như là sự cố bất ngờ, người hứng hết ly siro đó tất nhiên là Thiên Kim rồi, chiếc áo trắng đã bị vấy màu bẩn, người cô bây giờ thật sự thê thảm, xung quanh là những tiếng bàn tán xen lẫn tiếng cười khúc khích của đám học sinh ( nữ là chủ yếu).
- Này con kia mày cố ý phải ko- Thục Anh tức giận lớn tiếng
- Ko, có trách thì trách ai đã để chiếc ghế vướng víu ở đây nè- Phương
- Bộ mày ko có mắt à- Thục Anh
- Tao có mắt nhưng lúc đó ko nhìn xuống dưới chân thôi- Phương
- Vậy mắt mày bị lé à- Thục Anh
- Ko tao nhìn ra hướng khác mà- Phương
- Chắc ngắm mấy con chó bên phòng bác bảo vệ quá- Thục Anh
- Mày...- Nhã Phương cứng họng
- Sao cãi tiếp đi- Thục Anh nói làm Nhã Phương tức đỏ cả mặt bỏ đi luôn
* Bên phía bàn Khánh, Bảo và Khang*
- Ê mày ko bênh Kim nữa à, chứ hồi trước kiểu này mày đã đứng lên đập bàn bảo tất cả im lặng rồi ra chỗ em Kim rồi mà- Bảo
- Này, tao phải ra chỗ Kim- Khang đang định bụng đứng dậy thì có tiếng của một người vang lên:
- Có gì mà phải cười- Quân tiến tới chỗ Kim- Này đi theo tôi
***
- Sao nãy giờ em cứ im lặng vậy, em có biết là mọi người đang chế nhạo em ko- Quân
- Thế thì sao chứ!- Kim
- Em thật ngốc mà, tôi mà ko lên tiếng thì em định đứng đó luôn sao, em định im lặng mãi sao, hay em đang đợi hắn ta, đợi hắn bảo vệ em- Quân
- Sao anh ko mặc kệ tôi đi, ai bắt anh phải lên tiếng dùm tôi ko- Thiên Kim
- Này em đối xử với người đã giúp mình vậy hả- Quân- có phải giữa em và hắn có chuyện gì ko
- Hắn sao?? hắn là ai- Kim cười nhạt
- em còn giả ngốc sao, chính là hắn Vương Minh Khánh- Quân lớn giọng
- Anh đừng có nhắc đến tên anh ấy được ko, tôi với anh Khánh ko là gì cả- Kim cũng lớn giọng, rồi nước mắt bỗng dưng chảy ra
- Em khóc ư?- Quân
- Ko, anh về lớp đi, tôi sẽ về nhà- Kim
- Để tôi đưa em về- Quân
- Ko cần đâu- Chưa để Quân kịp phản ứng Kim đã chạy mất hút đi
- Em có thấy mình quá vô tâm với tôi ko- Quân đứng nhìn bóng dáng dần xa của cô rồi cũng quay đầu lặng lẽ về lớp
_____________________
Hết