My Devil! Don't Go
Chương 62: Rình mò là thú vui của tôi
Tôi đi theo rình thật muốn nhảy ra bảo hai người phải chơi cái gì lãng mạn một tí, sến luôn cũng chấp nhận… chẳng hạn cái đường hầm tình yêu kinh tởm gì đấy.
Cơ mà… tôi nghe tên đã nổi hết da gà!
Tôi hậm hực, Ren bỏ lại cái ghế đá gần đó ngồi, chỉ lẳng lặng nhìn theo tôi đang rình trong bụi rậm, vì hắn cho là cái hành động đó rất ngớ ngẩn và vớ vẩn.
A! Cảnh thú vị!
Nói bắn súng chứ thực chất là bắn những trái banh nhỏ bằng nhựa. Dù không gây thương tích, nhưng khi bị bắn trúng cũng hơi đau a. Ajita bắn một phát trúng ngay trán Chito, khiến cô nàng bị sưng đỏ một vùng ở đó, loạng choạng ngồi bệt xuống, những vẫn cười toe toét với anh.
Ajita vội chạy sang bên Chito, đỡ cô nàng dậy. Hai người nói gì đó rồi phì cười. Ôi!! Đáng yêu quá.
Chơi xong, hai người bước ra khỏi phòng. Tôi cười tinh nghịch, chỉa ngón trỏ về phía hai người họ, ngoắc tay một cái, một luồn gió thổi đến, chắn chân Chito, khiến cô nàng bị ngã về phía trước. Ajita nhanh chóng luồn tay vào eo, tay ôm vai nhỏ kéo lại. Chito được kéo lên, đứng trong vòng tay của anh, còn nghe thấy tiếng tim thình thịch của anh, mặt nhỏ đỏ ửng.
Anh siết chặt tay hơn cười khẽ, cúi xuống nói vào lỗ tai nhỏ:
– Không ngờ em có thể tự vấp chân mình mà ngã.
– Em xin lỗi. – Chito ngượng ngùng nói, cô ấy dần dần gỡ tay Ajita ra.
– A… anh xin lỗi. Vì em… – anh ấy bối rối buông nhỏ ra… vế sau thì không ai biết ngoài anh, nếu anh nói ra chắc chắn sẽ có người tổn thương, may là anh kịp dừng lại “Vì em nhỏ người rất giống Yuki nên anh muốn ôm em mãi…”
– Hí hí… – tôi cười gian – Ai cũng ngượng hết, có khi Ajita có tình cảm với Chito rồi chăng?! Tuyệt thật!
– Chito à, cố gắng để bị tớ gạt chân dài dài nhé!
– Em lại ý đồ xấu xa gì với người ta vậy hả? – Ren từ khi nào xuất hiện sau lưng tôi.
– Có gì đâu?! A! Họ đi rồi. – tôi cười rồi chạy đi trước.
– Em… – nếu tôi không lầm thì hình như Ren hơi giận. Giận gì chứ?! Đã nói hắn cứ về đi mà, ở lại là hắn muốn, tôi đâu có ép uổng gì đâu.
Ren sau đó chẳng nói với tôi một tiếng, cứ như đang dằn mặt tôi ấy.
Làm tôi cũng chẳng còn hứng thú đi rình hai người đó. Chui trong bụi rậm mà lâu lâu cứ nhìn sang Ren đang ngồi trên ghế đá, thở dài. Tôi sai sao?! Tôi có lỗi gì chứ!
– Anh đẹp trai quá, sao lại ngồi ở đây một mình thế này? – giọng của con nhỏ nào đấy ỏng ẹo Ren.
Tôi giật mình quay lại, thấy xung quanh Ren là ba nhỏ ăn mặt gợi cảm hết sức… Máu nóng nổi lên!!! Tôi muốn xông đến đạp cho mỗi con mấy cước. Nhưng nghĩ lại thì chờ thử xem Ren sẽ phản ứng ra sao.
– Đi chơi với tụi em đi. – con nhỏ kia!!! Ai cho nhà ngươi ép ngực vào tay Ren nhà ta! Ta muốn giết ngươi!!!
– Tôi có người đi cùng rồi. – hắn lạnh nhạt đáp.
– Ai nào? Em có thấy ai đâu?! Đến những chỗ này mà đi một mình thì chán chết. – nhỏ đó vẫn mặt dầy.
– Tôi đi với người hầu. Lại chạy looanh quanh rồi. – hắn nói mặt vô cảm, nhưng nhìn kĩ thì từ ánh mắt toát ra gì đó thật dịu dàng, làm tim tôi bùng phát đập như đang nhảy. Cơ mà… hắn nói gì chứ?! Thú cưng?!!
– Này! Người hầu gì hả? – tôi nhất thời quên mất mình đang rình xem phản ứng của hắn đã nhảy ra.
Ren chỉ nhếch mép. Mấy nhỏ này liếc tôi một cái rồi quay sang Ren:
– Anh này! Đi cùng nhỏ này cũng được. Tụi em cần người xách đồ giúp.
Ren lạnh lùng đứng dậy, phủi phủi những nơi đã bị chạm vào. Hắn chậm rãi bước lại gần tôi, đột nhiên hắn ôm tôi vào lòng:
– Xách giúp mấy người à?! Người hầu này chỉ thuộc về một mình tôi thôi.
– C… Cái gì?! Không tin nổi mình thua một con nhỏ xấu xí đến thế? – ba nhỏ quê độ quay lưng định bỏ đi.
– Hừ… nói lại xem. – tôi đẩy Ren ra, bước về phía mấy nhỏ đó, bẻ tay răng rắc – Dám động vào chồng bà á?
– Cái gì? Cô nghĩ cô là người của anh ấy thì có quyền lên mặt với chúng tôi à? – cô ta tức điên, nắm tay trợn mắt nhìn giận dữ kinh khủng, giống khỉ xổng chuồng ăn nhầm ớt hiểm mà không có nước nữa.
– Ồ… láo quá đấy, tôi thế đấy cô muốn làm gì tôi đây? – tôi nhếch mép.
– Mày… tao không tin ba đứa tao không làm gì được mày!
– Cứ việc, tao chả sợ tụi bây đâu, nhưng mà… tụi bây không sợ mất hình tượng trước mặt trai đẹp à? – tôi cười khẩy nhìn sang Ren đang ngồi yên trên ghế hơi cười xem kịch hay.
– Ơ… mày… mày nhớ lấy mặt tụi tao! Đừng để tụi tao thấy mặt mày lần nữa. – ba nhỏ đó đe dọa tôi như thế rồi đỏ mặt tía tai bỏ đi mất. Tội nghiệp!
Tôi lườm Ren một cái:
– Anh bảo em là cái gì cơ?
– Anh cảm thấy em chẳng xem anh ra kí lô nào cả, hoàn toàn xem anh là không khí… Anh giận đấy. – Ren thở mạnh.
– Vậy nên anh mới cáu à? Em xin lỗi nhé. – tôi cảm động chạy lại ngồi cạnh hắn.
– Ồ… em xin lỗi nhé. – có ai đó nói nhái lại câu nói của tôi.
– Ai đó! – tôi điên tiết nhìn quanh thì thấy Chito và Ajita đang cười khẩy sau lưng mình.
– Chito!! Cậu…! Tớ… A! Tớ mỏi chân nên mới ngồi đây thôi!!! Hì hì. Tạm biệt, gặp sau nhé. – tôi phun cho một tràng rồi kéo Ren chạy mất.
– Thì ra là họ… từ lúc đầu đã cảm giác có ai đó đang theo dõi mình rồi. – Ajita cười nói.
– Bó tay.
Tôi vất vả trốn khỏi họ, quay sang Ren định xin lỗi tiếp thì thấy hắn đang che miệng cúi đầu không biết làm gì, liền hỏi thăm:
– Anh sao thế?
– Hahahaha!! – không ngờ hắn tuôn cho một tràn cười không dứt. Hắn cười đến khuôn mặt đỏ ửng.
Tôi ngượng chín người đứng lườm hắn đang cười nắc nẻ… đôi khi hắn ngưng một chút, ngước nhìn tôi lại cười tiếp… Thế này khác nào hắn đang ám chỉ người hắn cười là tôi chứ!!! Cái trò chết tiệt gì thế này!
Vừa ngượng vừa giận, tôi chỉ biết buông hắn ra bỏ ra ghế đá ngồi. Ren chậm rãi bước theo tôi, vẫn đang cười sặc sụa… hừ… Hắn ngồi xuống cạnh tôi:
– Đồ ngốc. – hắn vuốt nhẹ tóc tôi.
– Thôi đi về, mất cả hứng đi rình!
– Haha! Em đúng là ngốc không giới hạn. Họ đi chơi mình cũng phải đi chơi chứ? Đi chơi đu quay đứng đi rồi về. – Ren mỉm cười dịu dàng kéo tôi đi.
Tôi để hắn dẫn đi, đến lúc lên đu quay mới phát hiện ra, cái buồng trước chúng tôi là Chito và Ajita. Thấy tôi hào hứng, ánh mắt sáng rỡ, Ren hừ giọng thở mạnh một cái như thu hút chú ý.
Tôi tiếc nuối rời mắt khỏi hai người kia mà ngoan ngoãn ngồi xuống. Ren ngồi đối diện tôi.
Sao hôm nay hắn hiền thế nhỉ? Biết giữ khoảng cách cơ đấy.
– Lần sau… nếu em cả gan bỏ anh thì…
Bây giờ người cười lại là tôi, tôi bay thẳng qua ôm chầm lấy Ren, hôn lên má hắn một cái:
– Anh nói những câu như thế nghe thật đáng yêu.
– Em có biết mình đang làm gì không? – Ren nhướn mày, nhìn nguy hiểm quá…
– À… em… xin…
“Cạch… két két…” _ và buồng đu quay rung rinh mạnh, sau đó dừng lại không chạy nữa… Cái gì thế này!?! Chúng tôi còn đang ở vị trí cao nhất nữa.
Có phải nhọ quá nhọ không?
– Hình như có lỗi rồi, được rồi, dịch chuyển xuống dưới và đi về thôi. – Ren hơi cười.
Tôi nhìn hắn chớp chớp mắt. Ban nãy đến đây bằng cách dịch chuyển, bây giờ thì đi bộ về…
– Anh có biết kí túc xá xa nơi này đến thế nào không vậy?! Đầu anh có vấn đề à?
Tôi nói xong đưa tay lên sờ trán Ren. Thật là nghi ngờ thần kinh của hắn.
– Em… đúng là đồ ngốc mà! Ai bảo em đi bộ về chứ?
Tôi còn chưa kịp nuốt trôi câu nói của Ren, có một giọng nói phát ra “Thành thật xin lỗi quý khách, vì một vài sự cố mà hiện tại đu quay đang bị trục trặc. Nếu quý khách là pháp sư, xin hãy dùng thuật dịch chuyển để xuống mặt đất, nếu quý khách là con người, xin hãy bình tĩnh ngồi yên chờ chúng tôi đưa người lên đón. Thành thật cảm ơn và xin lỗi…”
Tôi thở dài, nhìn sang hắn ra hiệu “Vậy ta xuống thôi.”
Ren gật đầu. Hắn còn bày đặt chơi trò lãng mạn đan những ngón tay dài vào tay tôi. Hắn nhếch mép, đưa tay ra hiệu 1, 2, 3…
Sau khi đã an toàn xuống tới mặt đất, tôi nhìn thấy Ajita và Chito thì mắt trợn trắng, ngay lập tức lôi hắn chui vào đám đông để lẩn trốn.
Ầy… tôi nhớ tôi đâu có phạm pháp hay làm gì đó mờ ám (còn nói không có!) đâu, lại phải chạy trốn như thế?! Hừ… Vất ả chết được!
– Đến trạm bus nào. – Ren nói làm tôi không khỏi bàng hoàng. Mắc bệnh hoàng tử như hắn cũng đi xe bus ư? Bất ngờ thế! Đúng là càng tiếp xúc mới thấy Ren có nhiều điểm tôi không thể biết được nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài.
(bus ở MS cũng giống bus ở thế giới loài người ngoại trừ khả năng bay)
Hắn kéo tôi vào ngồi xuống hai chiếc ghế cuối cùng. Sau vài trạm, có một bà cụ bước lên, nhìn quanh thấy không còn ghế nào nữa đã đứng luôn.
Tôi ngay lập tức đứng lên, không ngờ Ren cũng vậy, hai chúng tôi ngạc nhiên nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang bà cụ:
– Bà ơi ngồi ở đây nè.
– Ơ… – tiếp tục đồng thanh.
Cả hai bất ngờ nhìn nhau, rồi lại đồng loạt đi ra ngoài, nhường ghế cho cụ già.
Bà cụ nhìn chúng tôi với con mắt cảm kích. Tôi nắm tay dìu bà vào ngồi ghế, còn hắn chạy đi lấy mấy cái túi của cụ đem về ghế ngồi cho bà.
– Cảm ơn hai cháu… Hai đứa dễ thương ghê.
– Hì hì… có gì đâu ạ. – tôi cười khì, rồi quay qua Ren, tôi thấy hắn có vài biểu cảm phức tạp trên mặt.
– Có chuyện gì vậy?
– Em ngồi đi. – hắn nói.
– Thế anh đứng à? – tôi hỏi lại.
– … – hắn chỉ nhún vai.
– Thế đâu được, để em đứng cùng với anh. – tôi mỉm cười.
– Em có thấy bảng nội quy của xe bus không? – hắn hỏi tôi một câu siêu không liên quan đến chủ đề hiện tại chúng tôi đang nói. Tôi liếc quanh rồi đáp.
– Có, thì sao?
– Phụ nữ có thai không nên đứng, em mau ngồi đi.
Và hắn nói thế… Tôi shock!!!! Toàn bộ những hành khách đi trên xe bus giật mình đồng loạt quay lại nhìn tôi… nhìn tôi… cái mặt của tôi…
REN!!!!