My Devil! Don't Go
Chương 164: Trò chơi đuổi bắt
Một giọng phụ nữ cất lên, có hơi lạ mà cũng có hơi quen.
Tokio chầm chậm hướng mắt về phía tiếng nói.
Tôi chỉnh trang đầu tóc sơ qua rồi cũng quay snag nhìn.
Vừa thấy người đó, Tokio lập tức thay đổi sắc mặc. Đôi môi mím chặt đến tím tái, hàng chân mày nhíu lại, đôi mắt không dám rời đi khỏi bà ta dù chỉ một mi li, khuôn mặt bình thường hay hất lên ngạo nghễ lúc này hơi cúi xuống, chính là thể hiện hắn ta đang cực kì đề phòng bà ta, đang trong trạng thái cảnh giác cao độ.
Nhìn theo tầm mắt hắn, tôi đã trông thấy người phụ nữ đứng đó, xa chúng tôi tầm mười mét. Bà ta mặc một bộ đầm khá tôn dáng, nhìn rất trưởng thành. Hôm nay khác với những lần trước tôi đã gặp, mẹ của Tokio… người mà tôi nghi ngờ là boss, trang điểm rất đậm, nhìn đôi môi đỏ rực đó tôi rùng mình.
Tokio cố tình đứng trước tôi, gườm gườm nhìn bà ta. Mẹ hắn ta tức điên:
– Ngươi còn dám bênh vực cho con nhỏ đó? Đồ phản bội. – bà ta gằn giọng, từng từ từng từ như đều bao hàm sát khí, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.
– Đã gọi tôi là đồ phản bội thì đừng hỏi tôi câu đó. – Tokio cũng vô cùng lạnh lùng.
– À,… ừm… tôi về để mẹ con hai người nói chuyện nhé. – tôi khó nhọc lên tiếng, cắt ngang màn đọ mắt hết sức đáng sợ kia.
– Đứng lại. – bà ta lạnh nhạt nhả ra hai chữ, đã khiến hành động quay đầu bỏ chạy của tôi lập tức dừng lại, tôi rụt rè quay đầu, nuốt nước bọt.
– Chạy đi. – Tokio liền quay sang nói nhỏ vào tai tôi, hàng chân mày vẫn không hề giãn ra.
Tôi thật sự chỉ biết cười khổ, mỗi người một ý thế này thì biết nghe theo ai bây giờ đây?
– Chuyện riêng của mẹ con hai người, tôi ở lại làm gì hả? – tôi cười khổ với Tokio, liếc liếc ra hiệu cho hắn ta buông tay đang nắm lấy cổ tay tôi ra.
– Mẹ con gì chứ? Cô bị ngu à? – bà ta lên tiếng, giọng đầy khinh bỉ, tôi liếc sang thì thấy ánh mắt sắc lạnh cắm vào người mình.
Ực… khuôn mặt dịu dàng lần trước biến đâu mất rồi??
– Bị lừa đến vậy mà cô còn giả ngu không hiểu ư? Đừng nói với tôi cô vẫn chưa biết tôi là người đứng đầu tổ chức G.
– … – tôi căm lặng… vậy là đúng rồi.
Tôi không còn lý do gì để nghi ngờ nữa mà đã hoàn toàn xác định. Tôi vô thức nhìn sang Tokio với ánh mắt chứa nhiều cảm xúc phức tạp. Nếu đã vậy… thì tình bạn bè giữa chúng tôi là cái gì… là thật hay chỉ đơn giản là một vở kịch. Hôm nay hắn ta tình cờ cứu tôi cũng chỉ là một vở kịch, mà nhân vật bị người người sỉ nhục người người khinh bỉ là tôi?
Hắn ta không nhìn tôi, chỉ cúi gằm mặt nhìn đất, cũng không nói lời nào.
Làm ơn nói gì đó đi… hai chữ không phải thôi cũng được.
Hắn ta vẫn im lặng, hai tay siết chặt thành nắm đấm, khẽ nhắm mắt, hai vai buông thõng:
– Xin lỗi. Lúc đầu tôi tiếp cận cô là có mục đích.
– Nhưng sau đó nó lại bao che cho cô. Cô tài thật nhỉ? Ren yêu cô, tên này cũng ngu muội vì cô à? – bà ta chen vào.
Tôi không nói chỉ nuốt nước bọt nhìn hai người họ một lượt, cuối cùng mới lắp bắp:
– Vậy hai người không phải mẹ con?
– Tất nhiên, tôi chỉ bịa ra như vậy để thiết lập mối quan hệ với cô thôi. – bà ta thản nhiên, vẫn với khuôn mặt lạnh lùng đó – Một là tránh ra, ta sẽ không làm gì hại đến chỗ đứng của ngươi trong tổ chức, hai là ta sẽ giết luôn cả ngươi, nếu còn tiếp tục cứng đầu nữa.
– Hôm nay tôi đến đây không phải để nghe theo lời bà, mà là muốn bảo vệ cô ấy. – Tokio chầm chậm nói, từng từ một cũng như có gai, xù lên đâm chĩa khắp nơi.
Khoan đã khoan đã…
Vì não của tôi quá phẳng, cần phải hệ thống lại.
– Tokio, anh là người của G? – tôi hỏi hắn ta với khuôn mặt… có lẽ được xem là quá ngu.
– Ừ.
– Bà ấy không phải mẹ anh?
– Ừ.
– Từ đầu anh tiếp cận tôi là có mục đích?
– … Ừ. – ở câu hỏi này, hắn ta có hơi lưỡng lự khi trả lời.
– Bà ấy xuất hiện và trò chuyện với tôi, bảo tôi rời xa anh cũng là có mục đích?
– Ừ.
– Vậy… tình bạn giữa chúng ta bây giờ… cũng là có mục đích? – tôi ngượng ngập nói ra câu hỏi cuối cùng.
– Không phải. – ánh mắt hắn ta cương quyết – Không phải có mục đích, tôi thật sự xem cô là em gái của mình.
– Diễn kịch đủ chưa? Xong rồi thì cô mau theo tôi về tổ chức. Chúng tôi không làm gì quá đáng nếu cô không thích. – người phụ nữ kia bắt đầu mất kiên nhẫn, ngáp dài ngáp ngắn, đồng thời phẩy tay, một ngọn gió lớn lại thổi lên.
– Mau chạy đi. Em không phải là đối thủ của bà ta đâu. – Tokio quay sang che cho tôi, đồng thời nói nhỏ vào lỗ tai tôi.
– … – chỉ cần nhìn đã biết, tôi chắc chắn không phải là đối thủ của bà ta, dáng vẻ, giọng điệu, cả cách cư xử cũng đều khiến bà ta trở thành một con người quyền lực tràn đầy sức mạnh và khí thế. Tôi cơ bản là không có cửa thắng – Nhưng còn anh thì sao, tôi không thể bỏ rơi anh ở lại đây một mình chạy đi được.
– Tôi không sao đâu. Tôi có một chức vụ rất quan trọng trong tổ chức, bà ta sẽ không dám làm gì tôi. – Tokio nói giọng chắc nịch, thuận tay đẩy tôi một cái. Tôi mất đà chới với lùi về phía sau – Mau dịch chuyển đi.
Tôi rối tinh rối mù lên. Bây giờ phải làm sao, tôi không phải là dạng có thể bỏ mặc người khác chịu đau còn mình thì chạy đi được! Nhưng nếu tôi ở lại đây có lẽ cũng chỉ làm gánh nặng cho người ta.
Cứ chạy vậy, dù gì thì người bà ta nhắm đến cũng là tôi, Tokio có lẽ sẽ không sao, dù gì nếu tôi trốn thoát được, nhất định sẽ điều tra ra vị trí của cái tổ chức đó và cứu Tokio.
Nghĩ là làm, tôi quay đầu bỏ chạy, còn hét lại một câu đầy khiêu khích:
– Bà có giỏi thì bắt tôi ấy. Nếu bà bắt được tôi, tôi sẽ theo bà về tổ chức.
– Cô nói cái quái gì… – Tokio giật mình quay người trừng mắt nhìn tôi.
– Được. Trò chơi đuổi bắt bắt đầu. – trái ngược với khuôn mặt tức giận của Tokio, bà ta có vẻ khá điềm nhiên… hừ hừ… bà nghĩ bà có thể bắt được tôi chắc?! Tôi chỉ cần dịch chuyển một cái thì…
Ặc… giờ mới nhớ ra, cái con nhỏ có tên đệm là nhọ như tôi lại mắc phải cái bệnh thích thì có thể làm phép còn không thì thôi. Nếu bây giờ tôi lại giở chứng thì dịch chuyển bằng niềm à??!
Gió mạnh dần cuốn bụi bay mù mịt, gào rít bên tai tôi những tràng cười đáng sợ mang đầy sát khí. Tôi quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa niệm phép, may mắn là thành công tôi lập tức dịch chuyển đi bừa, không ngờ đến một cánh đồng lớn, xung quanh không có một bóng cây… thôi xong, đây là đâu?!
Hơn nữa, nếu bà ta có khả năng theo tôi đến tận đây, thì tôi thật là không thể trốn đi đâu được. Tôi đưa mắt nhìn quanh.
Lúc này đã khuya, trời đen thui một màu, đến sao còn không thấy đâu, mây càng không có tí bóng dáng, tôi không thể phát hiện bất cứ thứ gì, xung quanh chỉ có màu đen u tối.
Từ trên trời, trăng hắt xuống những tia sáng yếu ớt mờ nhạt, không nhìn thấy rõ gì. Tôi lại càng hoang mang đâm lo sợ. Chưa bao giờ tôi thấy mình ngốc nghếch vô dụng như bây giờ.
Cảm giác của tôi lúc này như con chuột chui vào góc chết chờ con mèo tới xử lí với thần kinh căng đến cực độ, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh.
Tôi chạy trong vô vọng, cố tìm lối ra.
Thiệt tình là tôi ngu ghê cơ, biết mình mù đường còn ham hố dịch chuyển cho xav vào, bây giờ lại đến nơi mà mình không biết…
Boss mà đuổi theo tôi đến đây, tôi cũng chết, mà bà ta có không đến được đây, tôi cũng vì đói mà chết… hừ hừ…
Ánh mắt tôi sáng lên khi chợt nhìn thấy một ngọn đèn mờ mờ xa tít phía trước. Tôi cười trong vô thức nhanh chóng chạy đến đó.
Chạy mãi chạy mãi, chân tôi đã mỏi rời mà ngọn đèn vẫn còn bé tí xa tít, không biết tôi đã chạy liền bao nhiêu phút rồi.
Tôi vẫn cắm đầu chạy, còn hơn ở yên một nơi chờ chết.
Một cơn gió lạnh thổi ngang, tôi hắt xì rõ ro.
Cơn gió lớn kì lạ lại đến, thổi tung tất cả. Ở đây không có cây cối che chắn, nên uy lực của gió càng khinh khủng hơn bao giờ hết, thổi đến tai tôi ù đi, cả người nghiêng ngả.
Không phải chứ, bà ta đã theo đến tận đây rồi sao?
Tôi mặc kệ làn gió đáng sợ, cắm đầu chạy. Lại không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ cảm thấy chân thì mỏi, tay bị lực gió áp sát đến tê dại.
Đây rồi… nơi phát ra ánh sáng từ từ hiện ra trước mặt tôi, một căn nhà bằng gỗ nhỏ nhắn đơn giản chỉ có một gian duy nhất, ánh sáng hắt ra từ bóng đèn trắng nhỏ gắn giữa nhà qua cửa sổ.
Tôi vội đập cửa, cơn gió ngày càng mạnh mẽ át cả giọng tôi:
– Xin lỗi, có thể cho tôi trú nhờ có được không?
Khoan đã, tôi đang nghĩ cái gì thế này? Làm thế này khác nào đẩy người khác vào nguy hiểm chung với mình?!
Boss nguy hiểm đến thế, nếu chủ nhân căn nhà này không phải là pháp sư, mà là con người, chắc chắn sẽ không có khả năng địch lại bà ta, hơn nữa tôi còn có thể chạy được, nhưng liên lụy đến người ta, làm sao người đó bỏ nhà mình mà chạy đi nơi khác theo tôi?
Tôi lại hoang mang, hàng chân mày thít lại với nhau, quay đầu bỏ chạy. Có tiếng mở cửa, ánh sáng lại lóe lên rõ ràng hơn, nhưng lúc này tôi mặc kệ tất cả, gió thổi lớn, tóc tôi rối tung, tôi thở dốc lại cắm đầu chạy xa khỏi căn nhà đó càng xa càng tốt.
Sau lưng lại vang lên tiếng đóng cửa, tôi mồ hôi nhễ nhại tiếp tục chạy.
Nhưng mà… bụng đau quá… tôi vì quá đói mà thành đau rồi!!
Ban nãy chưa ăn tối, mà ở nhà chắc chắn không có chừa phần tôi, nên định rủ Tokio đi ăn, không ngờ chưa kịp ăn đã xảy ra cớ sự này.
Tôi bây giờ lại chạy không mục đích, không lí tưởng. Chỉ biết chạy với chạy, cứ như thể nếu đôi chân này không hoạt động thì mãi mãi cũng sẽ không thể nhấc lên được nữa.
Một thứ gì đó không rõ hình thù, cũng không biết là gì ngáng chân tôi khiến tôi vấp ngã, chúi người về phía trước.
Khi đã nằm dài trên cỏ thì lại có một vật gì đó thật nặng đè lên lưng tôi khiến tôi không thể cử động.
Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng, một lúc sau, chất giọng oanh vàng đáng sợ của boss vang lên. Lưng tôi cũng nhẹ bẫng. Tôi thảm hại từ từ ngồi dậy. Bà ta đứng cách tôi một khoảng.
Trong cái không gian tối mù với ánh trăng yếu ớt trên cao, bà ta trông thật cô đơn, cứ như sát thủ cô độc suốt cả một đời theo đuổi một đối tượng, cuối cùng bị người ta lừa lại mất hết tất cả đâm hận đời vậy.
Boss chầm chậm mở miệng:
– Cô không chạy thoát khỏi ta được đâu. Phép thuật của cô vốn cũng không thể so bì với tôi.
– Dù vậy nhưng tôi cũng không bao giờ ngoan ngoãn theo bà về đó đâu.
Tôi nói xong liền tung một đòn phép thuật về phía bà ta. Như tôi đã dự đoán, xung quanh boss là một quả cầu phép thuật lớn, những đòn tấn công phép thuật từ bên ngoài không thể chạm đến bà ta.
Bà ta đứng quá xa tôi, sát thương vật lí lại là không thể nào. Tôi phải làm sao đây? Bắt chước bà ta tạo một cái y hệt??
Cái loại quả cầu phép thuật đó thật ra là sự phát triển của phép thuật tạo không gian không dùng phép được… nói trắng ra là phép thuật cao cấp.
Cơ bản tôi còn làm không được thì nâng cao làm sao mà với tới.
Tôi lúc này chỉ biết đề phòng bà ta. Boss chỉ cười cười trước phản ứng yếu ớt của tôi, bà ta nói:
– Ngoan ngoãn theo tôi về tổ chức, tôi không muốn làm tổn hại đến con chuột bạch đặc biệt đến thế này.
– Bà thậm chí còn chẳng xem tôi là một pháp sư, việc gì phải làm khó làm dễ tôi như vậy? – tôi đứng trước bà ta, cảm xúc phức tạp và hỗn độn.
– Cô hận chúng tôi lắm đúng không? Nếu cô hiến thân cho tổ chức, sau khi chúng tôi thử nghiệm một loạt thí nghiệm lên người cô, tôi sẽ để cô làm gì thì làm… thậm chí… giết tôi luôn cũng được. – boss lúc này mới thở dài nói, bà ta cởi bỏ khuôn mặt lạnh lùng, đưa ra vẻ mặt cầu xin hiếm thấy – Dù nói ra nghe rất vô lí, nhưng mà nghiên cứu này là ước vọng của gia tộc tôi. Tôi không muốn để thế hệ trước phải phí công.
(Còn tiếp)