Lưu Nguyệt Hàn Tinh
Chương 12: Dành thắng lợi trong gian khổ
Trong binh thư thường nói “Tập kích, thắng vì đánh bất ngờ!” Nhìn bộ dạng khác thường của Thị Huyết Đường, Chiến minh chỉ còn cách bất động. nghĩ đến đối phương đang có tính toán gì đó, cho nên bọn chúng càng thêm cẩn thận.
Kỳ thật mọi người Thị Huyết Đường trong lòng đều thầm tính toán. Game thủ Thúy Yên ẩn thân phía sau, tốc độ hành tẩu so với bình thường hơi chậm. Cho nên bọn họ đang đợi, chờ đám người kia tiến lại đủ gần……
Cảm giác được thời gian không sai biệt lắm, Thiển Thiển cùng Không độc lấy tiểu đội làm trung tâm. Nháy mắt liền phóng ra hai quần thể cổ độc. Kết quả Chiến minh vừa sát lại gần, Đám người phái thúy yên còn chưa kịp động thủ trong nháy mắt đã bị kỹ năng đánh trúng, mất đi hiệu quả ẩn thân. Chính vì máu thấp phòng ngự càng thấp bố y chức nghiệp. Chỉ được mỗi kỹ năng ẩn thân đánh lén và sức bật cực cao. Giờ mất đi hiệu quả ẩn thân, căn bản không còn gì đáng sợ.
Trên người đồng thời mang theo hai loại cổ độc, game thủ phái Thúy Yên bắt đầu rớt máu. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, phương pháp không chê vào đâu được này lại có thể sai lầm. Có một số phản ứng nhanh liền không ngừng tụt máu, biết với khả năng phòng thủ kém như thế ở địa bàn đối phương chỉ tổ gây họa, liền xoay người hướng trận doanh của phe mình mà bỏ chạy. Game thủ Thị Huyết Đường làm sao cho bọn chúng cơ hội, các kỹ năng quần thể ùn ùn kéo tới, vài đạo bạch quang lóe lên. Thế là đám game thủ Chiến minh quang vinh rời khỏi chiến trường.
Thiển Thiển một bên kịch liệt thao tác trên bàn phím, một bên lớn tiếng hỏi tình hình của Lưu Nguyệt, “Giết mấy người? Vừa nãy sao rồi!” Lưu Nguyệt vừa miệt mài bơm máu vừa trả lời: “Đếm đại khái thôi, chắc cỡ 5 người.”
Đối phương lập tức vứt bỏ con át chủ bài, rõ ràng chiến thuật đã bị rối loạn. Mấy tên hòa thượng đang đứng chống đỡ ở tuyến giữa, đều không biết nên tiến hay lui. Thiển Thiển cùng Không độc lập tức bắt lấy chỗ trống, hướng từng người đối phương mà rải độc. Ba người còn lại trong đội bình thường chỉ lo thăng cấp cùng kinh thương. Giờ thấy phương pháp sống mái rất thành công, càng có động lực mà tích cực, bắt đầu lớn mật chạy lên chủ động công kích. Vả lại còn có siêu cấp trị liệu Lưu Nguyệt ở đây, cơ bản là cột máu của tiểu đội bọn họ chưa bao giờ bị tụt. Mà tất cả đội ngũ của Chiến minh đều thiên về tấn công, vốn không mang theo trị liệu. Trên người lại bê thêm một đống độc. Vừa phải không ngừng uống dược, lại liên tục phóng kỹ năng công kích, Thật vô cùng vất vả. Nhưng đám bên đó dù sao cũng tốt Thị Huyết Đường ở chỗ nhiều người, hơn nữa mỗi tổ đội ngũ đều có ít nhất 7 game thủ Thúy yên. Vừa rồi chỉ giải quyết năm, vẫn còn hai người di chuyển hơi chậm. Không thể giết sạch hoàn toàn, vô tình trở thành một khối u nhọt. Bởi vì hai tên game thủ kia nói không chừng sẽ thừa dịp bất ngờ đánh lén.
Trận chiến bây giờ đang tiến vào giai đoạn cao trào, chiến minh bởi vì không có thầy thuốc, lại mang độc của Thiển Thiển trên người, bản thân vô cùng căng thẳng, cũng không nắm chắc có thể đem người của Thị Huyết Đường giết sạch, chỉ có thể đánh tới đâu hay tới đó. Mà bên Thị Huyết Đường cũng phải vừa phòng bị bọn Thúy yên đang ẩn nấp đánh lén, vừa không dám tùy tiện chủ động tiến lên.
Đột nhiên Thiển Thiển vỗ đầu, dường như nhớ tới cái gì đó, liền hướng Lưu Nguyệt nói, “Tiểu Nguyệt, cái kế hoạch ban đầu đó! Ta sẽ chui vào nhà bọn chúng phóng độc, ngươi canh thêm máu cho ta, giữ cho ta sống lâu một chút, để ta chết cũng có thể tha thêm vài cái đệm lưng.” Với tình cảnh bây giờ, chỉ còn cách là dùng biện pháp Thiển Thiển vừa nói. Lưu Nguyệt lập tức cấp Thiển Thiển một cái tăng tốc. Thiển Thiển liền nhanh chóng chui vào trận doanh của địch. Biến cố bất ngờ, làm Chiến minh không kịp chuẩn bị, chỉ thấy Thiển Thiển đã ngồi trong doanh. Quăng cho vài cái cổ độc quần thể cao cấp về phía bọn chúng. Phe Chiến minh trong nháy mắt trúng độc liền biến thành bộ dạng suy dinh dưỡng. Vô độc bất trượng phu vừa thấy Thiển Thiển chui vào trung tâm giết địch, lập tức thay đổi chiến thuật rời khỏi chiến trường, nhanh chóng theo đi qua, Lại một tên Ngũ độc cao cấp chui vào lòng địch mà rải độc. Hai game thủ thay nhau phóng độc, tốc độ rớt máu của Chiến minh nhanh như vòi phông-tên, không ngừng đi xuống! Nhưng đám tinh anh Chiến minh cũng không phải ngồi không, địch đã chạy vào tận trong nhà, đúng là tự tìm cái chết! Mục tiêu bọn chúng đều hướng hai người họ mà chém. Nhất thời Thiển Thiển cùng Không độc bị vây bởi một đám người không ngừng oanh tạc. Lúc này, tuy rằng có rất nhiều Chiến minh trúng độc chỉ còn một tầng da máu. Nhưng là tương đối mà nói, thì Thị Huyết Đường càng bị yếu thế hơn. Đặc biệt là khi vị hai vị công kích chủ lực đều thoát ly đại đội, còn lại bốn người, trừ bỏ trị liệu, đều là dân PK nghiệp dư, Lúc này hai tên Thúy yên của Chiến minh cảm thấy thời cơ đã tới, lặng lẽ từ nơi ẩn thân đi ra. Vừa mới tới gần, đột nhiên phát hiện chính mình không thể cử động ……
Nguyên lai là vì Thiển Thiển cùng Lưu Nguyệt đã thiết kế một âm mưu nho nhỏ. Để cải thiện tình trạng nan giải, đem hai tên sát thủ đang ẩn nấp trong tối ra sáng. Từ khi Thiển Thiển chủ động rời đi quấy rầy phe chủ lực của địch, mà Không độc thấy nàng đi, khẳng định cũng sẽ nhịn không được chạy lên hỗ trợ. Cứ như vậy, bọn chúng sẽ cảm thấy Thị Huyết Đường phân tán tinh lực, có thể thực yên tâm len lén lại gần. Nhưng bọn chúng quá xem thường sự tồn lại của Lưu Nguyệt, tuy rằng Nga Mi chức nghiệp chủ yếu là trị liệu, nhưng cũng có kỹ năng kích công a. Tỷ như Nga Mi vì bảo toàn tánh mạng mà ở thời điểm PK sẽ có thêm kỹ năng công kích Băng thiên tuyết địa. Thương tổn tuy rằng không lớn, nhưng có thể hạn chế tốc độ cùng hành động của đối thủ. Bởi vì bình thường kỹ năng này chỉ dùng để chạy trốn. Ngay khi Thiển Thiển rời đi, Lưu Nguyệt đặt vài cái kỹ năng Băng thiên tuyết trên mặt đất. Tất cả mọi người đều bị đấu pháp tự sát của Thiển Thiển hấp dẫn không thể rời mắt. Đương nhiên sẽ không ai chú ý đến một Nga Mi ở một bên giấu diếm gì đó.
Băng thiên tuyết địa là kỹ năng phi thường thực dụng giúp Nga Mi đào tẩu. Vì là thầy thuốc, nên việc đánh đấm quả không thích hợp lắm, kỹ năng này có thể làm đóng băng đối thủ tại chỗ trong vài giây, Giúp Nga mi có thể lên ngựa trốn mất! Hai tên Thúy yên đột nhiên bị đóng băng, liền vô cùng sửng sốt! Như thế nào trên mặt đất lại có băng……
Sau đó Lưu Nguyệt bốn người bọn họ tựa như đánh cọc gỗ, phi thường thoải mái đem hai tên kia giải quyết knockout. Lại nhìn bọn Thiển Thiển, mặc dù có Lưu Nguyệt nhưng máu vẫn rớt không ngừng, bị đánh vô cùng thảm. Chỉ cần không chú ý một chút là chết ngắt, nhưng là bọn Chiến minh cũng không tốt đẹp gì. Những kẻ chỉ còn một tầng máu mỏng, đều bị Lưu Nguyệt và nhóm 3 người, đi lên cho vài cái kỹ năng quần thể. Hơn một nửa Chiến minh chống đỡ không nổi, biến thành bạch quang tiêu thất. Mắt thấy thế cục đã hoàn toàn chuyển biến, bốn game thủ cuối cùng của chiến minh toàn lực nhất kích đánh vào tầng huyết mỏng trên người Thiển Thiển cùng Không độc. Tốc độ bơm máu của Lưu Nguyệt, cũng ngăn không được độ rớt máu của hai người họ. Đến phút cuối, từ trong đám người Chiến minh đột nhiên giải phóng ra một lượng khói độc lớn, đây chính là dấu hiệu bảo vệ khi sinh mệnh của Ngũ độc bị đe dọa, Đám khói độc kia cũng chặn tầm mắt Lưu Nguyệt. Nhưng theo quán tính nàng vẫn điên cuồng bơm máu. Chờ khói độc phai nhạt, chỉ nhìn thấy một mình Thiển Thiển cô độc đứng ở đó. Lưu Nguyệt bởi vì quán tính tay vẫn không ngừng, mấy cái trị liệu cao cấp đều thêm trên người Thiển Thiển.
Lưu Nguyệt đột nhiên cảm thấy khoang miệng khô khốc, có chút khàn khàn hỏi Thiển Thiển đang ngồi bên cạnh: “Vừa rồi là Không độc đúng không?” Thiển Thiển cũng ngây ngốc nhìn vào màn hình, nửa ngày mới trả về một câu “Là hắn, đúng là đồ ngu!” Thanh âm nghe rất to, cũng rất khô.
Lưu Nguyệt đột nhiên cảm thấy áy náy, “Ta vừa rồi không có thêm cho hắn sao?Là ta đã hại chết hắn……” Thiển Thiển quay đầu nhìn Lưu Nguyệt, nặn ra một nụ cười méo mó khó coi nói, “Đều không phải, là lúc đấy cái tên ngu đó đi theo ta vọt vào đám người kia, liền cố ý che phía trước ta, bình thường khoái tỏ vẻ ta đây. Giờ xem như lấy mạng ra trả đi.” Lưu Nguyệt ẩn ẩn cảm thấy Thiển Thiển nói chuyện thanh âm có chút quái, cũng không ra tiếng, đợi một chút, lại nghe gặp Thiển Thiển tức giận lặp lại câu “Cái đồ ngu kia! Hắn nghĩ hắn là ai chứ, còn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân, ta tuyệt đối sẽ không cảm tạ hắn!”
Đột nhiên gian, Lưu Nguyệt cảm thấy, kỳ thật Thiển Thiển cũng không phải rất chán ghét Không độc, dù rằng hai người bọn họ ở cùng một chỗ thường hay sinh sự. Nếu không chuyện Không độc chết, Thiển Thiển sẽ không để ý như vậy.