Lưu Manh Lão Sư

Chương 4:  Nữ hàng xóm xinh đẹp




Trần Thiên Minh trở về phòng, cách vách là cô giáo Hà Đào cũng mới vừa ra ngoài mua đồ ăn về.

Cô giáo Hà Đào này năm ngoái mới được đưa về đây, là giáo viên dạy nhạc, nhà cũng ở Huyền thành.

Có người nói học âm nhạc là phải có khí chất, nếu không chẳng khác nào tìm chết. Cô giáo Hà này cũng là người rất có khí chất, dáng người cao gầy, đôi mắt phượng, đối lập với đôi mắt là hai ngọn núi cao vút trong mây, như muốn phá tan xiền xích xiêm y mà đi ra ngoài.

Chỉ có điều cô giáo Hà gợi cảm này không mấy xinh đẹp, nhưng lại có vẻ làm cho người khác cảm thấy cái gì đó cao không thể chạm được, chí ít là có Trần Thiên Minh cho là vậy. Hắn cảm giác được cô giáo Hà này cao cao tại thương, cho nên nếu phải lựa chọn trong số tất cả nữ giáo viên, hắn sẽ chọn Hà Đào, Hà Đào trong mắt hắn là một nữ thần.

Nhưng Hà Đào hình như không thích giao tiếp nhiều với người khác, đặc biệt là không thích nói chuyện với nam đồng sự, làm hại Trần Thiên Minh đã nghĩ không biết bao nhiêu cơ hội để tiếp cận.

"Hà… cô giáo Hà… mua… mua đồ ăn về sao" Chẳng biết vì sao, cái miệng lanh lợi của Trần Thiên Minh bây giờ lại cà lăm. Là khẩn trương, đúng vậy, chính hắn cũng cảm giác được chút khẩn trương.

"Đúng vậy, anh cũng mới đi dạy về" Hà Đào mỉm cười, lễ phép trả lời.

"Đúng, đúng, tôi mới đi dạy về" Trần Thiên Minh nói, hắn ngơ ngác nhìn cô giáo Hà không nói gì hết, bước về phòng mình.

Cô giáo Hà và Trần Thiên Minh ở cách vách, hắn ở phòng thứ nhất, cô ở phòng hai, phòng thứ ba là của một thầy giáo già đã về hưu. Ông cũng có nhà, nên không thường xuyên ở đây. Cho nên dãy nhà này chỉ có hai người, đối với một thầy giáo độc thân như hắn, là ông trời đã cho hắn một cơ hội tốt.

Nhưng cô giáo Hà đến trường lâu như vậy, mấy tên háo sắc độc thân ở ngoài cũng nghe danh mà đến. Nghe nói trong đó cũng có ông chủ của Huyền thành, và những sinh viên đã tốt nghiệp! Người đẹp thật không đơn giản, bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, cứ như lũ chuột đang ngồi ngắm nghía một bao gạo vậy.

"Cốc… cốc… Thầy Trần, anh có ở trong không?" Ngoài cửa có người gọi.

"Có đây, mời vào" Trần Thiên Minh giật mình nói, nghe giọng rất giống Hà Đào.

Trần Thiên Minh thấy Hà Đào đi vào, vội vàng đứng dậy nói: "Cô giáo Hà, là cô à. Mau, mau vào!"

"Tôi muốn hỏi một chút, phòng anh có điện không mà phòng tôi lại không có?" Hà Đào nói.

"Có, có điện!" Trần Thiên Minh nhìn cây quạt điện thổi vù vù trong phòng, vội vàng đáp, mà bản thân hắn cũng chẳng hiểu vì sao, mỗi lần đối mặt với Hà Đào, là thần trí lại bất ổn, ài… hiệu ứng mỹ nữ.

"Kỳ quái, bên tôi không có điện, thế anh… anh có thể…" Hà Đào ấp úng nói.

"Sao lại không thể? Cô cần dùng điện lắm sao?" Trần Thiên Minh lớn tiếng đáp, đối với những lời yêu cầu của mỹ nữ, Trần Thiên Minh nhất định đáp ứng. Hắn muốn biết Hà Đào dùng điện làm gì để còn tiện ra tay nữa.

"Không phải, ý tôi là muốn nhờ anh xem giúm một chút, xem có vấn đề gì không? Bây giờ thời tiết quá nóng, nếu không có quạt điện chắc chịu không nỗi nữa, giữa trưa rồi nóng muốn chết" Hà Đào nói.

"Ồ, thì ra thế. Được rồi, tôi sẽ qua xem giúp" Trần Thiên Minh nghe Hà Đào nói, mới biết bản thân đã sai ý. Bất quá, với thời tiết này, trong phòng hắn dù có quạt máy, cũng không thể ở quá hai ngày, chỉ là lời này không dám nói ra.

Đây là một căn phòng được bố trí tinh sảo, cùng dạng với phòng của mình, sao mà nó lớn quá vậy? Trong lòng hắn tự nhủ, phòng mình giống như một cái ổ chó vậy. Cái vấn đề này phải hỏi chủ nhân của nó để biết thêm chi tiết.

Trần Thiên Minh nhìn lên, cảm thấy cầu chì có vấn đề, nói: "Cô giáo Hà, lấy giùm tôi cái ghế cao kia, để tôi xem cầu chì có vấn đề hay không" Bởi vì trời nóng, Hà Đào đổ mồ hôi nhiều, quần áo thấm nước dính vào da thịt, làm cho Trần Thiên Minh không khỏi len lén nhìn xuống phần da thịt lồi ra của Hà Đào.

"Được" Hà Đào đi vào phòng lấy cái ghế cao ra cho Trần Thiên Minh.

Trần Thiên Minh cũng không khách khí, cầm ghế đến chổ cái cầu chì, rồi leo lên. Bởi vì mất thăng bằng nên hơi dao động muốn té xuống.

Hà Đào thấy Trần Thiên Minh sắp té, vội chạy đến đỡ: "Để tôi đỡ anh!"

Lúc này, một mùi thơm ngát xông vào mũi Trần Thiên Minh, làm hắn cảm giác càng khó đứng hơn.

Trần Thiên Minh mở hộp cầu chì ra xem, quả thật là bị đứt. "Cô giáo Hà, cái cầu chì của cô bị đứt rồi, hèn chi không có điện. Trong cái ngăn kéo thứ nhất trên bàn tôi có một cái dự phòng, cô lấy giùm tôi".

"Được, anh chờ một chút, đừng cử động" Hà Đào quan tâm nói.

"Cái này phải không?" Hà Đào giơ cái cầu chì lên.

"Đúng rồi, cô cầm lại đây" Sớm biết vất vả đứng trên này lâu như vậy, Trần Thiên Minh thà tự mình đi lấy.

Hà Đào mang cái cầu chì đến.

Lúc này, hai mắt hắn sáng lên, bởi vì hắn ở trên cao, nên nhìn xuống thấy hết, qua cái cổ áo của nàng, hai ngọn đồi cao vun vút, hắn thấy hết. Trần Thiên Minh biết như vậy là không có đạo đức, nhưng cảnh vật trước mắt làm hắn không nỡ, hai tròng mắt không thể tự chủ mà nhìn.

Trần Thiên Minh trong lòng thầm kêu: "Má ơi, cho con nhìn thêm chút nữa đi, không, một phần mười cũng được"

Mặc dù vậy, cái địa phương quan trọng nhất lại bị cái áo ngực che mất, bất quá cũng nhìn thấy được một mảnh da trắng noãn, cùng với cái áo ngực màu đỏ được thiết kế tinh xảo. Trần Thiên Minh cảm giác được thằng em nhỏ bắt đầu ngọ ngoạy, cả mặt đỏ lên, cổ thì khô ran.

"Anh cầm lấy cầu chì này" Hà Đào thấy Trần Thiên Minh không cầm cầu chì liền cảm thấy kì quái.

Lúc Hà Đào ngẩng đầu lên thì phát hiện ra hai mắt Trần Thiên Minh đang nhìn qua cái cổ áo của mình, lúc nào mới biết mình bị lộ "hàng", vội vàng kéo áo lại, hai má đỏ bừng nói: "Thầy Trần, của anh này!"

Trần Thiên Minh cũng chứng kiến Hà Đào phát hiện ra hành vi không nghiêm chỉnh của mình, vội vàng tiếp nhận cái cầu chì, không dám nhìn xuống nữa. Ài, khi nãy nhìn lén Lưu Mỹ Cầm đâu có bị phát hiện, sao bây giờ kỹ thuật lại bị giảm như thế này?

"Cô giáo Hà, cô xem coi có điện chưa?" Trần Thiên Minh trên này không dám cử động, cũng tự trách mình không thể khống chế bản thân, tham nhìn, bây giờ cảm thấy ngại ngùng.

"Hay quá, có điện rồi" Hà Đào trong phòng cao hứng kêu lên.

"Có điện là tốt rồi" Trần Thiên Minh đem ghế trả lại cho Hà Đào, vỗ vỗ tay nói: "Không có chuyện gì thì tôi về" Trần Thiên Minh rất… rất muốn ở lại đây, nhưng chuyện vừa rồi làm hắn cảm thấy ngượng.

"Anh ăn gì chưa?" Hà Đào nói với hắn.

"Cũng chưa" Trần Thiên Minh lắc đầu đáp.

"Vậy anh ở đây ăn đi".

"Sao có thể được…"

"Không sao cả, anh giúp tôi sửa cái cầu chì. Bây giờ xem như tôi đáp trả. Chỉ là đồ ăn không được ngon cho lắm" Hà Đào khoát tay cười.

Trần Thiên Minh cũng cười, nói: "Không cần khách khí, cô giáo Hà. Tôi cũng chuẩn bị đi mua đồ ăn, thì cô nhờ sửa điện. Bất quá không nên phiền toái cô, tôi đi ra ngoài ăn cũng được".

Trần Thiên Minh biết tại cái thời điểm mấu chốt này cần phải dao động một chút, như vậy thì cơ hội thành công sẽ nhiều hơn.

"Cái gì? Anh bởi vì giúp tôi sửa cầu chì nên mới không có thời gian đi mua đồ ăn, thì tôi vì anh mà mời một bữa cơm cũng là bình thường. Quyết định vậy đi, tôi sẽ đi nấu cơm, xế chiều còn có tiết dạy nữa, anh về trước đi, khi nào xong tôi sẽ qua gọi anh" Hà Đào không để cho Trần Thiên Minh nói nữa, tự đi vào phòng bếp của mình.

Trần Thiên Minh còn muốn nói nữa, nhưng thấy Hà Đào đã đi vào bếp rồi, cảm thấy bản thân đã chạm vào thành công.

Có thể cùng nữ thần trong tim dùng cơm trưa là một sự tình đắc ý nhất, không cần động thủ mà lại có thể hưởng thụ thành quả. Trần Thiên Minh vừa ngẫm nghĩ vừa trở về phòng mình.

Lưu Manh Lão Sư

Tác giả: Dạ Độc Túy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.