Lưu Manh Lão Sư

Chương 23: Người đẹp lạnh lùng




"Lão đại, đây là hợp đồng của khách sạn Không Thiên" Lâm Quốc làm việc vô cùng nhanh gọn. Bất quá vào cái thời đại này, tiền có thể kêu ma gọi quỷ, Lâm Quốc cầm tiền đi làm việc, thì gặp không ít loại người này, đương nhiên là có thể hoàn tất một cách nhanh chóng.

"Rất tốt, làm rất nhanh. Sau này tôi cũng muốn hiệu suất làm việc như vậy" Trần Thiên Minh rất hài lòng với tốc độ làm việc của Lâm Quốc, Trần Thiên Minh buổi sáng cũng vừa hết tiết liền chạy vào trong thành phố.

"Các anh em của tôi cũng đều đã đến. Bọn họ muốn nhìn xem ân nhân cứu mạng của tôi" Lâm Quốc chỉ vào đám người phía sau.

"Em họ của anh có đến không?" Trần Thiên Minh hỏi, vấn đề mấu chốt bây giờ chính là người quản lý khách sạn, bởi vì Trần Thiên Minh thuê bọn họ làm theo thời vụ, đến sửa sang lại cái khách sạn này. Bất quá cũng có chọn lựa trong đó, người có thể sử dụng thì giữ lại, ai không thể thì đuổi đi.

"Tôi vừa gọi cho nó, nó nói một chút sẽ đến" Lâm Quốc vẫy vẫy cánh tay, hôm nay hắn chạy đôn chạy đáo, chưa được nghỉ ngơi, cũng có chút mệt.

"Được, chúng ta vào khách sạn thảo luận" Trần Thiên Minh kéo Lâm Quốc và đám anh em của hắn vào khách sạn.

"Đến rồi, em họ của tôi đến rồi" Lâm Quốc ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô em họ xinh đẹp của hắn.

Trần Thiên Minh nghe thấy, ngẩng đầu lên nhìn, một mỹ nữ xinh đẹp chết người đang đứng trước mặt. Nếu nói Hà Đạo thuộc dạng ôn nhu gợi cảm, thì người con gái mang vẻ đẹp "tội phạm", đặc biệt là ánh mắt, chỉ muốn làm cho đàn ông lâm vào cảnh tù tội, nhưng nó cũng tạo ra cảm giác lạnh lùng.

"Vị này là ông chủ của anh, Trần Thiên Minh, còn đây là em họ của tôi, Trương Lệ Linh" Nhìn thấy hai người đang ở cái thế "bốn mắt nhìn nhau trào máu họng", Lâm Quốc liền phá vỡ bầu không khí căng thẳng, chen giữa hai người.

Trần Thiên Minh cảm giác được cô em họ Trương Lệ Linh này sở hữu một mị lực chết người rất lớn, đặc biệt là ánh mắt, lúc hắn nhìn vào nó, không phát hiện ra một tia bối rối nào. Ngược lại còn làm cho Trần Thiên Minh cảm thấy nàng có một loại dũng khí, có tinh thần can đảm. Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh nở một nụ cười, đưa tay ra, nói: "Chào cô, tôi là Trần Thiên Minh".

Trương Lệ Linh thấy ánh mắt của Trần Thiên Minh cứ nhìn chằm chằm vào mình, nhưng lại không giống như những thằng đàn ông trước kia chết mê chệt mệt vì ánh mắt của nàng, đặc biệt là hắn còn cười, dường như có vẻ xem thường nàng. Nghĩ vậy, nàng tức giận thầm nói: "Ngươi xem thường ta, ta cũng khinh thường ngươi. Ta phải để cho ngươi mở rộng tầm mắt!" Trương Lệ Linh làm như không thấy tay của Trần Thiên Minh, nói: "Tôi tên là gì, khi nãy anh họ của tôi đã nói, tôi không cần phải nhắc lại".

"Mọi người ngồi xuống nói chuyện đi nào" Lâm Quốc nhìn tay của Trần Thiên Minh để nãy giờ có phần xấu hổ, vội vàng giảng hòa. Mà nhỏ em họ này cũng thiệt là, dù sao người ta cũng là ông chủ, phải tôn trọng một chút chứ, đều là do dì nuông chiều nó mà ra.

"Được, Trương tiểu thư, cô có muốn nghe sơ bộ toàn cảnh về khách sạn Không Thiên không? Nếu tôi giao nó cho cô, cô sẽ quản lý như thế nào?" Trần Thiên Minh muốn kiểm tra Trương Lệ Linh một chút, xem nàng có phải là cái bình hoa hay không? Mà hắn lại không muốn dùng một cái bình hoa.

"Muốn thử ta, vậy ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt về bản lãnh của bổn tiểu thư" Trương Lệ Linh bỗng nhiên mở miệng nói: "Trước mắt chúng ta hãy nói về tình hình kinh doanh, dựa trên thời điểm kinh tế thị trường bây giờ, theo lý mà nói, mức thu chi ở đây dường như chênh lệch rất cao, tại sao cái khách sạn này hoạt động hai năm rồi phải đóng cửa? Cái này rất đơn giản, nguyên nhân là do con người, chứ không phải thuộc về địa lý. Tôi muốn hỏi ông chủ Trần, ông muốn khách sạn này phát triển theo đường lối nào?"

"Từ lầu một đến lầu bốn làm nhà hàng, lầu năm và sáu làm thẩm mỹ viện, còn từ bảy đến mười là địa điểm du lịch. Hình thức du lịch của nó cũng sẽ khác so với bình thường. Chúng ta dùng nó làm nơi dừng chân của khách hàng, để mọi người có thể chơi vài trò tiêu khiển, có thể là bài bạc vân vân… Về phần này, tôi để cho Lâm Quốc phụ trách, cô chỉ cần phụ trách những thao tác bình thường khác. Mặt khác, nhà hàng và thẩm mỹ viện cũng có thể trở thành một nơi tham quan" Trần Thiên Minh nói.

"Tốt lắm, tôi cảm thấy lầu một không cần đưa vào hạng mục quảng cáo, như thế không cần thiết, dùng đại sảnh cũng được. Như vậy, một người bình thường cũng có thể vào dùng bữa. Còn lầu hai ba bốn dùng hình thức phòng ăn bữa cơm gia đình, giá tiền cũng sẽ tăng lên. Còn về phần quản lý, tôi sẽ thử việc trong một tuần đầu. Mà điểm này cũng dễ dàng, vì hôm qua anh Quốc đã nói với tôi, khi tôi đến đây, cũng cảm thấy nơi này có tố chất đặc biệt. Địa lý của nơi này quả thật rất tốt, nếu nhân viên bên dưới không có vấn đề gì, tôi tin tưởng rằng có thể làm tốt" Trương Lệ Linh nói về khách sạn Không Thiên này một cách đầy tự tin.

Trần Thiên Minh thấy cô gái xinh đẹp này rất tự tin, mà cách nhìn của nàng cũng giống với hắn, nên cao hứng nói: "Được, quyết định vậy đi. Ngày mai cô bắt đầu đến đây làm việc, tận lực sửa sang lại khách sạn cộng với việc tuyển nhân viên, như vậy sẽ tốn rất nhiều tiền, nhưng nếu có việc này, cô có thể thương lượng với Lâm Quốc. Trường hợp nếu không giải quyết được, các người cứ tìm đến tôi. Tôi là một người rất rộng rãi, các người cần gì, cứ nói, tôi sẽ đáp ứng. Còn nữa, mỗi tuần cứ báo cáo cho tôi tình hình hoạt động là được".

" Tôi muốn hỏi thêm một vấn đề, khách sạn của ông có tìm bảo vệ không? Nhất là dính dáng đến sòng bạc, nhất định phải có người của cục cảnh sát chiếu cố mới được" Trương Lệ Linh nhắc nhở Trần Thiên Minh, đây chính là vấn đề mấu chốt, không ai muốn bị cảnh sát làm phiền mỗi ngày, nếu cứ như vậy, thì làm gì còn sinh ý làm ăn.

"Chuyện tôi nhờ anh hỏi như thế nào rồi?" Trần Thiên Minh quay sang hỏi Lâm Quốc.

"Một người bạn làm trong cục cảnh sát của tôi nói rằng, dựa trên quy mô hoạt động của chúng ta, mỗi tháng phải đóng năm ngàn phí trị an" Lâm Quốc đáp.

"Anh Quốc, Phó cục trưởng của Cục cảnh sát không phải ngày trước từng đi lính chung với anh sao? Có thể tạo mối quan hệ được không?" Trương Lệ Linh chuyển mình, có thể là do ngồi lâu nên mỏi và muốn đổi thế ngồi. Vì thế những đường cong chết người cũng chuyển chổ theo nàng.

"Hắn chuyển nghề sớm hơn anh, tuy gặp nhau vẫn có thể nói một hai câu, nhưng hắn là một kẻ ham tiền, nếu anh không có tiền, thì không thể tạo dựng quan hệ được" Lâm Quốc nghĩ đến tên Phó cục trưởng đó, nói ra con người của hắn.

"Vậy cũng được, thật ra chúng ta cũng không cần phải trả cái phí trị an này, có thể dùng phương thức đưa hoa hồng cũng được. Nói cách khác, chúng ta phải tìm một số đơn vị hoặc phó thủ, những người này không có nhiều tiền, nhưng rất ham tiền, trong tay nắm thực quyền nhất định, đưa cho hắn một đống tiền, hằng năm chuyển cho hắn 5% số hoa hồng là được" Trương Lệ Linh lại chuyển thân, cặp mắt câu hồn chết người lại toát ra, đánh vào mặt của Trần Thiên Minh, làm hắn cũng cảm thấy khát nước.

"Cái gì? 5%?" Lâm Quốc vừa nghe đưa nhiều tiền như vậy, liền hét lên. Thà chọn phương án mỗi tháng đưa năm ngàn phí trị an kia.

"Anh không biết tính sao?" Đối với người anh họ đã chăm sóc mình từ nhỏ, Trương Lệ Minh không khách khí nói: "Chúng ta một năm buôn bán bao nhiêu, lời ít nhiều, chỉ mình chúng ta biết. Cứ nói là một năm chúng ta kinh doanh kiếm được một trăm vạn, vậy sẽ đưa cho hắn năm vạn, anh nói một năm đưa cho hắn sáu vạn phí trị an là tốt, vậy năm vạn kia là không tốt sao? Chẳng phải chúng ta sẽ giảm bớt được một vạn sao? Nếu hắn gia nhập vào đây, hưởng trên số hoa hồng, anh nói hắn có thể làm cho khách sạn chúng ta gặp chuyện không may sao? Có thể hắn còn ủng hộ giúp chúng ta nữa là! Nếu cái đơn vị của hắn muốn làm cái tiệc chiêu đãi nào, hắn nhất định sẽ lôi kéo đến khách sạn của chúng ta, đến lúc đó, hắn đưa khách hàng đến cho chúng ta, chúng ta sẽ thưởng thêm cho hắn trên đầu người, căn cứ vào lượng khách của hắn, bao nhiêu chi thu cũng có quan hệ trực tiếp!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.