Lưu Manh Lão Sư
Chương 12: Hắn là lưu manh
Hằn sờ sờ cái bụng đói của chính mình, ngẫm lại hay là ra ngoài ăn sáng quách, dù sao thì bữa sáng do mẹ làm cũng đã nguội lạnh rồi.
Trần Thiên Minh đi xuống dưới nhà, sau đó liền đi về phía một quan cơm ở đối diện tên gọi là "Hảo Lai Hương". Nghe người ta nói quán cơm này cũng mới mở không lâu, bên trong đò ăn làm cũng không tồi.
Nhớ tới nước Mĩ có một nơi tên là "Hollywood", là kinh đô điện ảnh của Mĩ, không biết vào đến "Hảo Lai Hương" này có thể gặp được người ở đó đến ăn không?
"Ông chủ," Trần Thiên Minh vừa vào cửa đã gọi.
"Đến ngay, anh muốn ăn cái gì?" Một bà cô đi ra từ bên trong, nhìn Trần Thiên Minh cười cười rồi nói.
"Cho tôi một phần mì thịt heo năm đồng" Trần Thiên Minh nói.
"Anh chắc là rất ít đi ra ngoài mua đồ ăn đúng không, bây giờ thịt heo rất là đắt, làm sao còn loại mì thịt heo giá năm đồng được, chỉ còn loại sáu đồng thôi!" Bà cô kia nói.
"Sáu đồng? Đắt hơn một đồng sao!" Trần Thiên Minh vừa nghe thấy mì thịt heo lên giá thành sáu đồng, rất mất hứng, mấy tuần trước hắn ăn bên kia phố vẫn còn là năm đồng mà!
"Thật sự là không có".
"Bà không phải là đang "chém" khách đó chứ? Không lẽ đây là đây hắc điếm?" Trần Thiên Minh thấy đối phương là phái nữ, càng nói lại càng lớn tiếng, cuối cùng thì vỗ mạnh xuống bàn nói.
"Mẹ, có chuyện gì vậy?" Một cô gái từ bên trong đi ra, nhìn bà cô kia hỏi, cô gái này chính là con gái của bà cô này.
Trần Thiên Minh lập tức ngây ngốc nhìn. Thì ra cô gái trước mặt này chính là thiếu nữ thiên tiên tối qua. Ha ha, không ngờ được là mình và nàng lại có duyên như vậy, tối qua mới gặp mặt, bây giờ lại có thể thấy mặt nữa. Chính mình vốn không biết làm sao để lại gặp được nàng, không ngờ duyên phận lại tới, ông trời cũng không thể ngăn cản được.
Thiếu nữ thiên tiên phát hiện tên đang ngây ngốc nhìn nàng chính là tên lưu manh tối qua, vội vàng trốn đến sau lưng mẹ mình, nhỏ giọng nói: "Mẹ, mẹ không nên gây sự với hắn, hắn là một tên lưu manh đó, tối hôm qua con còn thấy hắn đứng cùng một đám lưu manh cầm dao nữa?"
"Tiểu Trữ, thật vậy sao?" Bà cô nhỏ giọng hỏi lại con gái.
"Thật, con tối qua còn thấy tận mặt mà".
Tuy rằng thiếu nữ thiên tiên kia cùng đại thẩm nói chuyện rất nhỏ, nhưng mà Trần Thiên Minh vẫn có thể nghe thấy. Hắn thầm nghĩ: "Không phải chứ, tối qua ta bị lưu manh dọa mà, sao bây giờ lại biến thành cùng hội với đám lưu manh chứ".
"Ông chủ, năm đồng thì năm đồng đi" Bà cô vừa nghe thấy Trần Thiên Minh là một tên lưu manh, trên người có thể còn có cả dao nữa, vì thế nhanh chóng đổi giọng nói.
"Không sao cả, thím à, bây giờ thịt heo đắt như vậy, hơn nữa buôn bán cũng không dễ dàng gì, sáu đồng thì sáu đồng vậy." Trần Thiên Minh vừa nghe bà cô này nói như vậy, liền tùy tiện xua tay nói. Đến lúc này rồi, chính mình còn nhỏ nhen làm gì nữa? Bản thân phải "làm dáng" trước mặt thiếu nữ thiên tiên tên là Tiểu Trữ này chứ. Không phải chỉ là một đồng thôi sao, chính mình cũng nên hào phóng một chút.
"Năm đồng thôi".
"Không được, sao lại để cho bác giảm còn giá gốc được? Sáu đồng mà thím" Trần Thiên Minh cười lấy lòng nói, chính vậy nhưng mà bà cô này lại càng cảm thấy sợ hãi.
"Năm đồng".
"Sáu đồng" Trần Thiên Minh lớn tiếng nói.
"Thôi được, tùy anh vậy" Bà cô sau khi nói xong, ngay lập tức kéo con gái đi vào trong nhà. Bởi vì bà thấy vừa rồi Trần Thiên Minh nói chuyện với bà, nhưng mà ánh mắt hắn lại không chịu rời khỏi người con gái mình, chính vì thế bà mới thấy sợ.
"Tiểu Trữ, con tuyệt đối không được đi ra" Bà cô sau khi và trong thì cẩn thận dặn con gái. "Mẹ thấy tên kia không chỉ là lưu manh, hắn còn là sắc lang nữa!"
"Mẹ, mẹ cũng thấy sao" Tiểu Trữ cao hứng nói.
"Đương nhiên, ánh mắt của mẹ rất lợi hại mà!"
"Mẹ, người không biết đâu, tối hôm qua tên lưu manh kia vẫn luôn đi theo con, may mà con nhanh trí mới trốn được hắn" Tiểu Trữ vô cùng cao hứng vì sự nhanh trí của mình.
"Cũng đúng, vì thế con tuyệt đối không được đi ra!" Bà cô vẫn không quên dặn dò con gái mình.
"Vâng, con biết mà, mẹ, mẹ cũng phải cẩn thận một chút" Tiểu Trữ cũng dặn dò mẹ.
"Ông chủ, đây là mì thịt heo của người" Bà cô nhanh chóng đem một bát mì thịt heo đến trước mặt Trần Thiên Minh.
"Thím à, cô gái vừa rồi là con gái của bác à?" Trần Thiên Minh nhìn trái nhìn phải, hắn không nhìn thấy thiếu nữ thiên tiên tên là Tiểu Trữ kia ở đâu cả.
"Ông chủ, người ăn nhanh đi, để nguội sẽ không ngon đâu" Bà cô giả bộ như không nghe thấy. Sắc lang thế này bà đã nhìn thấy nhiều rồi, tuy không có biện pháp, ai bảo con gái mình dáng vẻ xinh đẹp như vậy chứ, người theo đuổi nàng đích xác là rất nhiều.
"Xem ra con gái của bác còn đang đi học?"
"Thím à, con gái bác giúp đỡ ở đây sao? Hôm nay là cuối tuần mà".
"Thím à, mì thịt heo bác làm rất ngon".
"Thím à, quán ăn này của bác làm ăn tốt thật!"
"Thím à, tôi là một người đứng đắn, không có gì phải sợ".
Trần Thiên Minh thấy mình nói chuyện với bà cô này, mong là có thể thay đổi không khí, hắn biết mình bị hiểu lầm, vì thế càng cố gắng hơn. Dù sao hắn cũng đã biết "Hảo Lai Hương" này là do gia đình của thiếu nữ thiên tiên kia mở, sau này rảnh rỗi mình còn quay lại, biết đâu một ngày nào đó lại thành chuyện.
"Thím à, đây là của bác, sáu đồng" Trần Thiên Minh nói chuyện mãi cũng không có kết quả gì vì thế hắn nhanh chóng đứng dậy, thanh toán rồi rời đi.
Thiếu nữ thiên tiên kia cùng với những nữ nhân mà mình đã gặp trước đây, căn bản là không có chút thua kém nào, thậm chí nàng so với Hà Đào còn trội hơn một chút.
Ài, mỹ nữ như vậy mà lại ở nơi như thế này, thực sự là có chút…
Nhưng mà biết làm sao? Chính mình chỉ là một thầy giáo nghèo, nói dễ nghe một chút, mình còn không nuôi nổi mình, làm sao có thể lo cho thiếu nữ thiên tiên như nàng có cuộc sống tốt chứ. Trần Thiên Minh vừa đi vừa nghĩ.
Mỹ nữ như vậy, nên sánh cùng với một nam nhân anh tuấn xuất sắc và có tiền. Nghĩ lại chính mình, "anh tuấn" còn có thể, chứ còn "xuất sắc và có tiền" thì căn bản mình bao giờ mới đạt được đâu?
Cho dù là Hà Đào, nàng cũng không xem trọng mình, hơn nữa, Diệp Đại Vĩ cái tên xúc vật kia còn phái người theo dõi mình, nếu mình và Hà Đào có quan hệ gì, hắn căn bản sẽ không bỏ qua cho mình.
Nghĩ tới Diệp Đại Vĩ còn phái người cảnh cáo mình, Trần Thiên Minh vô cùng tức giận. Nhưng mà có biện pháp gì đây? Nói về tiền, mình cũng chỉ có một ngàn mấy trăm đồng, nói về người, mình cũng chỉ có một đôi tay, điều này sợ rằng cũng chỉ đối phó được với riêng Diệp Đại Vĩ mà thôi.
Ta khinh, tại sao chính mình không phải là một ông chủ lớn có tiền chứ? Hoặc sao mình không có bố mẹ làm quan to chứ? Tại sao mình lại chỉ là một thầy giáo nghèo chứ? Trần Thiên Minh tự hỏi chính mình.
"Thầy giáo nghèo, là ngươi!" Đột nhiên trước mặt Trần Thiên Minh vang lên một tiếng gọi.